Thư gửi tôi 20

(Sóng Trẻ)-Ngày Hạnh phúc Thế giới 20/3 năm nay, tôi tự hào thấy mình là một cô gái hạnh phúc. Còn bạn, bạn muốn hạnh phúc như tôi chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không hành động, Just do it!

Viết nhân ngày Hạnh phúc Thế giới 20/3/2013

Ngày còn bé, rất nhiều người nói với tôi rằng : “Cháu là một cô bé nan” và tôi nghiễm nhiên tin rằng điều ấy đúng. Những điểm 10 đỏ chót được cô giáo nắn nót viết trong lòng bàn tay, những phiếu bé nan dán đầy cánh tủ quần áo…, tôi tin lời người lớn và liệu bạn có tin rằng mình là bé nan như tôi đã tin một cách khờ dại như thế không? Trong nhiều năm liền, tôi không mảy may đi tìm những luận điểm có thể chứng minh mệnh đề ấy là sai.

Nhưng nếu có ai đó nói với tôi rằng, “Cháu là một cô bé hạnh phúc”, có lẽ tôi sẽ giãy nảy lên và gạt phăng đi điều ấy. Hạnh phúc đối với tôi to lớn lắm, xa xôi lắm, chứ đâu có giản dị như những điều bấy lâu nay vẫn hiện diện ngay bên tôi, cho đến một ngày: khi tôi 20…

“Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có”


Có thể ai đó sẽ cho rằng, nếu giữ quan điểm như thế thì tôi sẽ là một đứa không có chí tiến thủ, không muốn vươn lên, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, ai dám đảm bảo rằng mình hài lòng với những gì mình đang có? Trong dòng đời xô bồ vội vã, người ta mải miết đi tìm thứ gọi là hạnh phúc mà đâu hay nó thật gần gũi, cận kề...

Tôi sinh ra là may mắn là một đứa trẻ bình thường với cơ thể lành lặn. Thế mà tôi chẳng bao giờ hài lòng với chính mình. Tôi thích đôi mắt hai mí to tròn của cô bạn cùng lớp, nhiều khi tôi giãy nảy, chẳng thích đôi mắt một mí của mình tẹo nào. Tôi ao ước đôi tai to chứ không phải đôi tai chuột mà bố mẹ luôn nhủ rằng con bé sau này chẳng có nhiều của cải. Nào tôi có hiểu tôi may mắn hơn những đứa trẻ bẩm sinh đã chẳng thể cảm nhận cuộc sống này qua đôi tai, đôi mắt, chẳng thể lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, chẳng được bình yên. Tôi nào đâu thấy rằng mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Mãi cho tới khi 20, tôi mới bàng hoàng nhận ra điều ấy…

Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có! Người ta rất khó để nói mình hài lòng với cuộc sống này, thế là họ sinh ra bực dọc khi công việc không thành, rồi gắt gỏng khó chịu với mọi người xung quanh. Còn tôi, một căn nhà nhỏ ở Hà Nội với bố mẹ, anh em, học tập thuộc diện khá ở lớp, ở trường thuộc hàng top của đất nước, cớ gì mà tôi lại không bằng lòng? Bố mẹ tôi có việc làm ở Hà Nội với thu nhập không quá nhiều nếu không muốn nói rằng phải chi tiêu tằn tiện mới bám trụ được trên đất Hà Thành này. Bố tôi là một người đàn ông tuyệt vời, biết cảm thông với nỗi vất vả tối ngày của mẹ. Bố không nề hà việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Bố của bạn tôi đi sớm về khuya, rượu chè, không sáng sáng dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cặp lồng cho con, rồi đưa con đi học trong suốt 6, 7 năm trời như bố tôi. Tôi không phải hì hụi dậy sớm rồi chen lấn trên xe bus với đôi mắt díu lại, thèm ngủ, không phải đi sớm về khuya vì học xa nhà, không phải nếm mùi mặn chát để làm ra từng đồng bạc lẻ với công việc làm vàng mã như bạn tôi. Cuối tuần, trong khi tôi tự thưởng cho mình những chuyến đi xa là lúc con bé đang cặm cụi làm việc. Tôi hạnh phúc đến thế cơ mà!

“Hãy cứ nở hoa đi, dù là to hay nhỏ”


Gần đây, tôi đặc biệt nhận thấy sức ì của chính mình. Tôi ngại đọc sách, ngại gặp gỡ mọi người. Cuộc sống của tôi trôi qua trong đơn điệu và tẻ nhạt với buổi sáng trên giảng đường, chiều học Quân sự và buổi tối sau khi học bài xong là giờ lướt web, tám chuyện cùng bạn bè, đọc báo… Thấy gì hay, tôi lại đăng status chia sẻ cùng bạn bè, nhiều khi tôi xem facebook của mình chẳng khác gì cái thùng rác, ném cái gì vào đó cũng được! “Hạnh phúc” là khi thấy cái ảnh ban chiều nhiều like, status “đẫm” mùi tâm trạng được bạn bè chia sẻ cùng, an ủi… Càng ngày tôi càng nhận thấy, “hạnh phúc” như vậy thật là phù phiếm! Đó chẳng thể gọi là hạnh phúc được!

20 tuổi, nhiều tối, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã lướt web được 3, 4 giờ đồng hồ mà chẳng thu được gì cả. Bất lực, tôi tự trách chính mình. Và ngày hôm sau, đâu lại vào đấy, lại là những giờ online triền miên bất tận. Tôi đang sống cho cuộc sống ảo hay là thực vậy? Đêm nay, tôi lại ngồi thẫn thờ như thế! Hàng giờ liền, tôi nhìn vào cuốn vở, tôi tự hỏi mình đang làm gì đây? Tôi đang sống vì điều gì vậy? Tôi đem tâm sự kể cho chị gái nhà bác, và chị đã kéo tôi khỏi “vũng bùn lầy” bởi những lời khuyên rất giá trị: “Em cần hiểu thế giới ảo và sự phụ thuộc vào nó khiến mình thấy cuộc sống bị hẫng, dễ bị stress, chán chường và vô định. Chị đã từng bị như thế. Cuộc sống thực với con người thực tốt hơn cho mình nhiều. Chăm đọc sách và giao tiếp bên nài. Vậy sẽ tốt hơn cho em.”

Trong lúc chơi vơi, tôi như nắm được cây sào kéo tôi vào bờ. “Just do it – Hãy làm đi!”, bạn tôi đã nhắc nhở tôi như vậy! Đừng chỉ đứng nài nhìn ngó, lo sợ trước sai lầm, vấp ngã mà không dám bước đi. Bởi “ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?” Còn gì hạnh phúc hơn là trong những bước “khốn cùng” như thế, tôi có chị gái, có bạn bè ở bên khuyên nhủ? Còn gì hạnh phúc hơn khi tuổi 20, tôi đã tìm được lẽ sống của đời mình và vững vàng bước đi!

“Hãy cứ nở hoa đi, dù là to hay nhỏ” – một câu tôi đọc được trong bài báo viết về người Nhật sau trận động đất sóng thần năm 2011 – cũng là một lời nhắc nhở muốn gửi tới tất cả các bạn trẻ! Sống say sưa, hết mình trong thực tiến để khỏi tiếc nuối những năm tháng sống hoài sống phí, để cảm nhận được vị ngọt của HẠNH PHÚC viết hoa!

Ngày Hạnh phúc Thế giới 20/3 năm nay, tôi tự hào thấy mình là một cô gái hạnh phúc. Còn bạn, bạn muốn hạnh phúc như tôi chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không hành động, Just do it!

PHÍ THỊ THU HẰNG
Lớp Truyền hình K31 A1
Học viện Báo chí và tuyên truyền


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN