Tình yêu không có cánh
(Sóng Trẻ) - Tình bạn là tình yêu không có cánh. Hạnh phúc là khi ta biết trân trọng những điều nhỏ nhất. Nó thấy lòng nó bình yên, trái tim như ấm lại. Bước ra nài hành lang, nó thỏa sức ngắm nghía như ôm trọn cả bầu trời đêm. Hít đầy lồng ngực mùi của gió... Nó thấy mùa thu thật đẹp!
Chớm thu... Bầu trời nhạt dần màu rực rỡ của nắng. Nghe trong sương có mùi nồng nàn của hoa sữa...
Nó uể oải xách cái “bị” to đùng đựng toàn sách vở lết xuống tầng một. Nó ở tầng hai, thế mà bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, nó thở phì một cách khó nhọc... Như thói quen, nó vứt bụp túi xách vào giỏ xe, gạt chân trống định dắt xe ra nài. Xong tự dưng nó ngập ngừng, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định cho “em xe đạp” ở nhà. Dựng lại chân trống, đeo túi xách, nó rảo bước thật nhanh ra bến xe bus. Lúc ấy trong đầu nó nghĩ, từ giờ nó sẽ kết đôi với “anh xe bus”.
Đợi xe hơn mười phút, chân nó cứ đá lên đá xuống, nóng hết cả ruột. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nó chẹp miệng: “Ở đâu ra mà lắm sinh viên thế không biết”. Đếm vội cũng được hơn hai chục người. Đợi thêm năm phút, từ đằng xa chiếc xe bus 28 “thân yêu” đang tới gần. Tên phụ xe trẻ tuổi ngóc đầu ra nài, trề môi rồi hét lớn: “Đi hội à mà đông thế này?”. Giây phút “định mệnh” đã đến. Hai cửa xe bật tung. Chen chen chen và chen... Nó lọt thỏm, bị ép bẹp dí. Cảm giác thật kinh khủng! Ơn chúa là nó còn sống. Phụ xe kiễng kiễng, liếc ra nài thấy bến xe trống trơn rồi tròn mắt : “Thế mà cũng lên hết được à? Mả quá!”. Cả xe cười ầm ĩ.
Sau mười phút bị ép như bánh mì Doner, chiến đấu hết mình, huých ngang, huých dọc, huých lên, huých xuống, cuối cùng nó cũng len ra đến cửa, bấm đèn và xuống xe. Nó thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sung sướng như kiểu “ta đã sống sót trở về sau khi ra trận”. Nhìn theo chiếc xe bus, nó ngán ngẩm lắc đầu: “ Tối về em sẽ suy nghĩ và quyết định lại xem có nên kết đôi với anh hay không”.
Ngồi trong lớp, tâm hồn nó treo ngược cành cây, thỉnh thoảng lại thở dài đánh thượt một cái. Mấy ngày nay tâm trạng nó cứ không vui, khẽ cái là thở dài mặc dù bị chúng nó đe là nhanh già lắm! Trong lòng nó cứ thấy ức ức như bị ai bắt nạt. Tất cả cảm xúc cứ ngổn ngang như thế được hơn hai tuần rồi. Kể từ ngày cái Dung – bạn thân của nó chuyển đi. Với một cái lí do không thể cùn hơn: “Tao muốn thay đổi không khí.”
Nó với Dung thân nhau từ hồi mới vào Đại học. Hai đứa dính nhau như Sam. Đi đâu, làm gì cũng có nhau. Nó với Dung học khác lớp, nhưng sáng nào cũng tíu tít đèo nhau đến trường. Đoạn đường từ phòng trọ đến Học viện Báo Chí chẳng xa là mấy. Trước kia, hai đứa buôn tào lao vài chuyện đã đi hết rồi. Thế mà bây giờ, khi chỉ còn mình nó, đoạn đường vẫn thế...mà sao nó thấy dài mà xa. Xa lắm...
Là sinh viên trường Báo, cả nó và Dung đều thích viết lách, mẩn mê với những con chữ. Nó học ngành Báo, còn Dung học Tâm lí. Hai đứa từng kháo nhau viết bài để gửi. Bài đứa nào được đăng sẽ được khao một trầu sữa chua. Thế mà tính tới thời điểm này, nó chưa nghĩ ra ý tưởng nào để viết. Với lại Dung chuyển đi rồi. Nó cũng chẳng nghĩ tới nữa.
Hôm Dung chuyển đi, hai đứa có to tiếng với nhau. Bởi quyết định của Dung quá đường đột mà nó không hiểu tại sao Dung lại làm thế. Nó cũng chẳng cố tìm lí do. Không kiềm chế được, nó đã buông thõng một câu: “ Ừ! Cứ đi nếu mày muốn. Tao không mong mày quay lại!”. Ngẫm lại, nó thấy mình thật quá đáng! Tự trách mình sao có thể nói ra câu đấy. Chắc chắn nó đã làm Dung buồn...nhiều lắm!
Kể từ hôm ấy, Dung chuyển đến ở gần trường. Hai đứa cũng chưa liên lạc lại với nhau. Cứ im lặng như chưa sẵn sàng bắt đầu lại việc gì đó. Thấy nhau online trên facebook hay yahoo cũng cứ bơ đi như không quen biết. Chiếc điện thoại cũng im lìm. Dường như, cả nó và Dung, không ai muốn là người bắt đầu trước. Cũng phải thôi, hai đứa từng gật gù thích thú khi phát hiện ra tính cách giống nhau gần hết. Cố chấp và tự cao dư thừa...
Một tuần nay nó không thấy Dung online. Cả facebook lẫn yahoo. “Dung nghiền facebook lắm mà!”, nó lẩm bẩm. Nó bắt đầu lo lắng, tự đặt ra hàng trăm câu hỏi rồi lại tự bịa ra hàng đống lí do để giải thích cho sự không bình thường ấy. Sang ngày thứ tám, nó định bụng tối sẽ gọi cho Dung. Ngồi trước máy tính, nó cầm bịch bỏng ngô, nhai nhồm nhoàm và lướt facebook. Nhìn chằm chằm vào màn hình, nó mừng rơn, sung sướng như tìm thấy đồng năm mươi ngàn sau khi dọn nhà. Nick facebook Dung Dara có một chấm xanh lè. Dung online rồi.. Mười tám notification, nó nhấp chuột. Dung Dara có dấu sao “đã cập nhật trạng thái của cô ấy”: “ Đi thực tế Hà Giang một tuần. Mệt nhưng mà vui. Mình có thêm nhiều trải nghiệm. Cặm cụi viết lách, cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn. Bài của mình được đăng rồi. :D/”
Nó không thể diễn tả được cảm giác của nó lúc ấy. Đúng hơn là không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Vui, mừng, trách móc. Và không thể phủ nhận, trong cái mớ cảm xúc ấy có cả sự đố kị...
Nó ngồi thừ người cả buổi tối. Suy nghĩ mà như không suy nghĩ. Dung có chia sẻ link mà bài viết của nhỏ được đăng. Nó chả buồn xem. Nó “không thèm” đọc. Lòng tự cao dư thừa không cho phép nó làm điều đó. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại. Nó thấy mình ích kỉ quá. Cầm điện thoại, nó định gửi tin nhắn chúc mừng Dung. Nhưng cứ soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, soạn lại xóa. Cuối cùng nó vứt bụp cái điện thoại xuống giường. Cảm giác bất lực, khó chịu.
“Cộc cộc cộc”, nếu có Dung ở đây, chắc chắn sẽ chun mũi phàn nàn: “Chuông tin nhắn sến bỏ xừ. Đổi đi!”. Lúc đó nó sẽ dẩu môi lên phản bác: “Sến kệ tao”.
Có một tin nhắn mới từ “Dung Bành”. “Bành” là biệt danh nó đặt cho Dung.
Mở tin nhắn, khá dài. Nó từ từ đọc: “Bài của tao được đăng rồi. Mày biết chưa? Sao không nhắn tin chúc mừng tao gì cả? >.<. Giận năm giây! Hix. Tiền nhuận bút được khá lắm nhé. ;). Như thỏa thuận là mày phải khao tao sữa chua mít. Cơ mà tao tốt bụng nên đổi lại tao sẽ khao mày. Hehe. Chắc mày đang sung sướng chứ gì? Blè. Ừm...xin lỗi nhé! Vì tao đã bỏ mày. Nhưng mà thực sự lúc ấy tao muốn chuyển đi. Tao muốn được một mình. Để thoải mái buồn, thoải mái khóc. Tao không muốn mày lo lắng. Bố mẹ tao ly hôn rồi. Bố tao vào Nam tìm việc. Còn mẹ thì lấy người khác. Tao buồn như có thể chết được. Tao không muốn sống nữa... Nhưng đời còn dài mày nhỉ? Dại gì mà chết. Bây giờ tao ổn rồi. Đi thực tế về mọi thứ được cân bằng. Tao nhớ mày lắm lắm!. Nếu bây giờ...tao muốn về ở cùng mày liệu có được không? Mày bảo không mong tao quay lại. Tao buồn lắm! Tối hôm đấy khóc cả đêm... Reply cho tao nhé!”
Đọc hết tin nhắn, nó thấy sống mũi cay xè, ở khóe mắt rỉ ra thứ nước mặn chát, lăn dài trên má, nóng hổi! Nó khóc tu tu. Không chần chừ, nó nhắn tin lại cho Dung: “Tao xin lỗi! Thực sự xin lỗi... Tao sai rồi. Tại tao cố chấp, cứ áp đặt mọi lỗi lầm cho mày. Tại tao nóng nảy, nên nói ra những lời khiến mày buồn. Mày có ghét tao không? Tao vô tâm thế cơ mà. Chơi thân mà chẳng biết chuyện gia đình mày. Với cả sao mày không kể cho tao? Mày coi tao là đống thịt thối đấy à? >.<. Về với tao. Tao tự kỉ sắp chết rồi. Hôm đấy...tao không cố ý nói thế. Mày biết tính tao mà. Mày thông minh mà sao tin lời tao nói ấy? Xì xì. Mai về luôn nhé. Còn nữa, chúc mừng mày nhá nhá nhá! Cừ lắm! :P. Vụ sữa chua mít mình có ý định khao, cơ mà bạn có ý tốt thì mình xin nhận. Hê hê.”
Gửi xong tin nhắn, nó thấy lòng nhẹ hẳn đi. Cứ tủm tỉm cười một mình. Nó click chuột vào đường link, đọc bài báo của Dung. Cảm giác thanh thản lạ...
Tình bạn là tình yêu không có cánh. Hạnh phúc là khi ta biết trân trọng những điều nhỏ nhất. Nó thấy lòng nó bình yên, trái tim như ấm lại. Bước ra nài hành lang, nó thỏa sức ngắm nghía như ôm trọn cả bầu trời đêm. Hít đầy lồng ngực mùi của gió... Nó thấy mùa thu thật đẹp!
Hà Nội, ngày 27/08/2013
Lê Ngọc Anh
Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận