Tôi tự hào mình là dân “ cá gỗ”
(Sóng trẻ)- Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An - xứ gió Lào và hay phải chịu nhiều thiên tai nhưng tôi luôn tự hào mình là dân “ cá gỗ”, mảnh đất tuy nghèo nhưng hiếu học.
Năm 10 tuổi, tôi được bố mẹ cho ra Hà Nội chơi. Tôi được thăm thú khắp nơi ở Hà Nội. Trong ký ức của tôi Hà Nội là cái gì đó mới lạ, hiện đại, đông đúc và sáng choang ánh đèn.Nhưng đi đến đâu, mọi người đều hỏi quê tôi ở đâu. Tôi ngây ngô: “ Cháu ở Nghệ An ạ.” Nghe đến đó, mọi người đều cười và nói : “ Dân cá gỗ à?”. Tôi tròn xoe ngơ ngác
Tôi hỏi bố : “ Bố ơi, cá gỗ là gì? Con không thấy cá gỗ bao giờ cả ? ” . Bố kể cho tôi câu chuyện cậu học trò nghèo ở Nghệ An ra Hà Nội đi học. Cậu ấy nghèo lắm, phải tự lo mọi chi phí để học hành. Trong bữa cơm, chẳng bao giờ có thức ăn gì cả. Cậu ta liền đẽo một con cá gỗ, “nấu” trong nồi đất. Mỗi bữa nhá nhem tối thì sang nhà hàng xóm xin nước mắm về nấu cá. Cậu ấy làm vậy là để có nước mắm ăn với cơm.Thế mà học cũng thành tài. Sau đó bị người ta phát hiện và sau này trở thành giai thoại vừa giễu vừa phục: Dân Nghệ dù nghèo nhưng ham học, chịu khó vươn lên.
Ngôi nhà của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn- Nghệ An
Người ta đặt cái tích cá gỗ vốn để trêu những anh học trò nghèo chọ chẹ lên kinh kỳ đi học. Đến bây giờ mọi người vẫn hỏi tôi: “ Dân cá gỗ à?”. Nhưng tôi cũng như những người dân Nghệ khác không lấy đó làm xấu hổ, mà coi đó là điều đáng tự hào. Những người Dân Nghệ tôi hội tụ những phẩm chất cao quý nhất của dân Việt ta: cần, kiệm…
Bởi không phải tự nhiên người ta lại ví với con cá. Thứ nhất nói đến người Nghệ là nói đến :” chặt to, kho mặn” . Kho mặn thì để được lâu hơn, muốn nói đến tính dành dụm, tiết kiệm của người dân nơi hay xảy ra thiên tai này. Thứ hai nhắc đến con cá là đến hình ảnh cá chép hóa rồng vượt vũ môn, tượng trưng cho mong muốn vươn lên khỏi cảnh nghèo bằng tri thức của người Xứ Nghệ. Tích cá gỗ từ hình ảnh châm biếm, trào phúng trở thành “ linh vật” của học trò cũng như người dân Xứ Nghệ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An - xứ gió Lào và hay phải chịu nhiều thiên tai. Giờ đây tôi đang là sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội nhưng tôi luôn tự hào mình là dân “ cá gỗ”, mảnh đất tuy nghèo nhưng hiếu học.
Vũ Thị Quỳnh Trang
Phát thanh k31