Tống Thị Định tấm gương học sinh nghèo vượt khó
(Sóng Trẻ) - Em Tống Thị Định, sinh năm 2000, sống tại xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội. Là chị cả trong gia đình có 4 con gái. Mẹ mất từ năm 2016 vì ung thư gan. Bố – ông Tống Quang Hợi – là người đi làm thuê. Gia đình thuộc hộ nghèo, Định thay mẹ chăm sóc 3 em nhỏ. Định từng là nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 số 22/9.
Chào Định, nghe nói em sắp đi Trung Quốc?
Vâng. Em được trường cho đi học tập ở Trung Quốc trong 3 tháng. Cuối tháng này em đi.
Vậy chắc dạo này Định bận rộn chuẩn bị lắm?
Vâng. Chiều nay em không phải đi học nhưng phải đi lo hộ chiếu và các giấy tờ ở văn phòng thầy.
Một ngày của Định thường diễn ra như thế nào?
Buổi sáng em dậy từ 4 rưỡi, đánh răng rửa mặt, nấu cơm cho bố và các em ăn sáng. Ở đây mọi người đều dậy sớm và ăn cơm sáng như vậy. Sau đó, em ở nhà buổi sáng, làm việc lặt vặt hoặc học bài. Trưa đến, tùy ngày thì em hoặc bố sẽ nấu cơm cho cả nhà. 11 giờ trưa em đi học, vì trường ở xa. Học đến 4 giờ thì em tan học và đi về, khoảng 7 rưỡi tối thì em về đến nhà.
Quan sát thì chị thấy có nhiều sợi mây đan dở trên bàn học, đấy có phải là công việc kiếm tiền của em?
Đúng vậy ạ. Lúc rảnh, em và em gái móc nắp ấm để kiếm thêm tiền. Mỗi nắp ấm móc được là 8.000, làm trong vòng 1 tiếng hoặc hơn thì sẽ được một nắp ấm ạ.
Có bao giờ em nghĩ đến chuyện thôi học?
Dạ em có nghĩ, hồi còn học cấp 3. Nhưng sau em lại nghĩ là mình cố được 12 năm rồi thì cố nốt.
Quan sát thì thấy em là người khá vui vẻ, có phải đó là cách em khích lệ bản thân mình không?
Em nghĩ một phần là do tính cách, một phần là em cũng muốn làm gương cho các em và động viên mình sống lạc quan hơn ạ.
Hiện em đang học trường Đại học và ngành gì?
Em đang học viện Đại học Mở, khoa Tiếng Trung.
Em học tiếng Trung vì thích hay dựa theo mong muốn của gia đình?
Vâng, vì thích ạ. Từ trước đến giờ em toàn xem phim Trung Quốc chứ không xem Nhật hay Hàn gì. Với cả một phần cũng là vì lý do kinh tế nữa, em nghĩ sau vài năm nữa thì tiếng Hàn và tiếng Nhật sẽ có nhiều người làm nên em học tiếng Trung cho khác, dễ tìm việc hơn.
Gần đây em có được lên truyền hình, cuộc sống của em có thay đổi gì sau đó không?
Sau khi bài báo và chương trình phát sóng thì em có lên mạng đọc bình luận của mọi người, có nhiều comment chia sẻ và động viên mà đọc xong em thấy cảm động vì tình cảm của mọi người. Sau chương trình thì trường cho em học bổng đi Trung Quốc sắp tới đây, có xe máy để đi học, nhà em thì được hỗ trợ để xây sửa lại,… Đó là những thay đổi lớn nhất ạ.
Vậy trước khi có xe máy thì em đi bus?
Vâng, em đi 2 tuyến bus để đi học. Em đi xe đạp từ nhà ra bến xe bus rồi gửi xe ở chỗ người quen rồi mới bắt xe bus.
Đi như thế thì về đến nhà hẳn phải rất muộn?
Vâng, đi cũng lâu ạ. Những lúc đường tắc thì em phải mất 3 tiếng mới về đến nhà.
Vậy, lên đại học rồi, em cũng đi làm thêm chứ?
Vâng, em đang làm thêm rồi ạ. Em làm về marketing, nhưng vẫn chỉ đang vừa làm vừa làm ở văn phòng của thầy giáo.
Bạn cùng tuổi khi mới bước vào Đại học có vẻ như vẫn đang vui chơi, “hưởng thụ” cuộc sống sinh viên năm nhất, còn em đã đi làm rồi thì em có thấy tủi thân không?
Hì, em có chứ ạ. Nhưng cũng chỉ chút thôi vì em quen rồi. Ở nhà, em lớn nhất, còn phải chăm các em nên dần dần cũng quen luôn. Mình tủi thân thì cũng chỉ tủi thôi chứ cuộc sống không thay đổi gì. Với lại, em quen rồi, em là con nhà nghèo mà. (cười).
Em có ước mơ gì cho sự nghiệp trong tương lai không?
Khi học cấp 3 thì em rất muốn trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung. Lên đại học rồi thì em thấy học ngành này có thể làm được rất nhiều việc khác, nên em vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Chúc Định luôn giữ sự lạc quan và thành công trong học tập, làm việc!
Thu Huệ
Cùng chuyên mục
Bình luận