(Sóng trẻ) - “... Phải rồi, anh là Hoàng Hôn-một bầu trời em không thể nào với tới. Rốt cục, em cũng chỉ là một cô gái Chi An mang theo mảng kí ức tình yêu trong sáng như Bình Minh mà trốn chạy, lảng tránh anh... Còn anh, anh sẽ không còn là chàng trai Kỉ Đình, không còn là Hoàng Hôn ấm áp ngày nào của em nữa, mà sẽ là tình yêu của một người con gái nào đó... không phải em ở dải đất xa xôi cách nơi này 14853 km...”
***
Chớm thu...
Mưa vẫn rơi ! và cô bé vẫn cứ ngồi mải miết bên khung cửa sổ… ánh mắt xa xăm như đưa cô trở về một miền kí ức buồn thương nào đó giữa những cơn mưa!
- Hạnh phúc không anh?
Cô khẽ thốt lên giữa tiếng nấc nghẹn ngào hoà tan trong những làn mưa mỏng. Đã lâu lắm rồi cô không còn khóc nữa, kể từ ngày anh xa… Mưa ư? đối với cô nó là một định mệnh, định mệnh đưa cô đến bên anh, yêu anh và xa anh mãi mãi. Để rồi, ngày hôm nay, những cơn mưa định mệnh tưởng chừng mong manh ấy lại cứa vào tim cô những lát dao in hằn bao kỉ niệm chưa bao giờ ngủ yên.
GẶP GỠ…
Chiều thu ngày hôm ấy. Tại trạm xe bus số 32, cô gặp anh.
- Này cô bé!
- Anh gọi em sao?
- Hì, trạm xe bus này mỗi em là cô bé, anh không gọi em thì gọi ai hả nhóc?
“Cái tên khùng này” - nó nghĩ thầm trong bụng, mà cùng phải! đảo mắt một lượt, xung quanh nó chỉ toàn người già và trẻ em. Phải rồi, giờ đã là cái màn đêm chệnh choạng của một buổi chiều tối,không phải là giờ tan trường, cũng chẳng phải cái giờ mà lũ bạn nó vẫn gọi là giờ “cao điểm”của những chuyến đi chơi.
-Lại là chuyến xe 32, ngách 47, ngõ 65, Cầu Giấy nữa đấy à?
-Sao anh biết? anh ở cùng khu với tôi sao? hay anh đang theo dõi tôi hả?
-Xe đến rồi, lên nào cô bé!
Nhẹ nhàng như thế, cô và anh gặp nhau trên chuyến xe bus mùa thu
Thế rồi, anh tặng cô một nụ cười xinh xắn như bảy sắc cầu vồng sau những cơn mưa toả rạng! Anh kéo nhẹ bàn tay cô lên chuyến xe đông người chiều hôm ấy. Còn cô, ánh mắt không ngừng bám sát lấy người con trai kì lạ…lần đầu tiên, một chàng trai không quen biết hiểu rõ về cô như thế, lần đầu tiên một bàn tay khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng đến thế,lần đầu tiên cô hiểu sức nóng của mọi cơn sét trong những ngày mưa… “Anh là ai? mà đến với tôi nhẹ nhàng tựa gió mùa đầu thu như thế”?
-Có muốn mượn vai anh nữa không?
-Là sao?anh hỏi vậy là sao?
-Em thích đọc tiểu thuyết,mê ngủ,và vô tư sở hữu người khác một cách tuỳ tiện…đúng không nào?
- Á… (mắt cô tròn xoe,nhìn anh dữ dội), hai cái trước anh nói trúng phóc à, nhưng cái vế sau là sao chứ? anh có giác quan thứ sáu á?
Nài trời mưa vẫn rơi và anh vẫn luôn cười sau mỗi câu hỏi ngốc nghếch của cô, nụ cười mà sau này cô gọi là “bình minh của em”. Cô bé ngốc nghếch ấy không biết rằng cũng một chiều mưa như thế, cũng hai chiếc ghế sau cùng chiếc xe bus ấy, của ngày hôm trước, cô đã ngủ quên trên vai anh khi đang đọc giở cuốn tiểu thuyết “yêu anh hơn cả tử thần”. Còn anh, anh đã ngồi hàng giờ trên xe bus chỉ đơn giản là để người con gái lạ ấy vô tư “sở hữu”bờ vai đã mỏi mệt của anh…
Cô cũng không biết rằng mùi nước hoa nhẹ nhàng cùng cái nhắm mắt đằm thắm của cô đã cuốn hút, cuốn hút anh tự bao giờ… Vậy mà, cô vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, như chính ánh mắt hút hồn ấy, kín đáo và sâu thẳm xiết bao... Sau một giấc ngủ dài miễn phí, cô cười hồn nhiên bước xuống xe trước cảm giác sững sờ của anh: “Ơ kìa! lời cám ơn của anh nào? cô bé”
Chao ôi! giá như cô biết có một người con trai đã vì giấc ngủ của cô mà phải quay ngược chuyến xe bus cả vài cây số, vì cô mà hôm nay anh phải đứng đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để trả lại cuốn tiểu thuyết cô vụng về đánh rơi. Anh tên Hoàng Hôn.
-Trả em này,cuốn tiểu thuyết hôm trước em đánh rơi!
-Ôi, thì ra nó ở chỗ anh, em vẫn còn đọc dở, cám ơn anh nhé, anh tên gì ạ?
-Tên anh à? Hoàng Hôn
-Anh không đùa đấy chứ? em tên Bình Minh
-Vậy là chúng ta cùng chung một bầu trời rồi đấy
-Nhưng em không thích bầu trời của hoàng hôn,nó buồn và ảm đạm lắm... cô cười.
-Nhưng cứ mỗi ngày mai, bình minh sẽ lại mang niềm vui của nó sưởi ấm cho hoàng hôn mà,em nghĩ vậy không?
Hoàng hôn - Bình Minh. Hai cái tên và một định mệnh. Họ đã gặp nhau,thương nhau như thế, nhẹ nhàng,trong sáng như một buổi chiều thu.
NHỚ NHUNG VÀ HỒI ỨC
Anh không hoàn hảo như những cậu con trai cô vẫn thường gặp trong các các cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cũng không hào hoa và ấn tượng như các chàng hoàng tử cô vẫn hằng mơ. Mà cũng phải! anh và cô đã là gì của nhau đâu, chỉ là gặp nhau qua một ánh nhìn,một nụ cười,một chuyến xe bus số 32…Chao ôi! Nhưng với cô thế đã là quá đủ, quá đủ để cô nhớ nhung một người, để cô chờ đợi một người và lần đầu tiên cô mất ngủ vì một người...thật đấy!
Anh không cao,chỉ là một dáng người mực thước, khuôn mặt sáng sủa với làn da trắng ,mái tóc rẽ trái và cái ấn tượng nhớ nhung nhất là nụ cười như “hoàng hôn “của anh! Ngay bây giờ đây, cô muốn gặp lại anh, người con trai lạ! Nài trời,mưa vẫn không ngớt, cơn mưa như mang một nỗi niềm nặng hạt, những cảm xúc về anh không hiểu sao mang cô trở về với một tuổi thơ buồn dữ dội, tổn thương nhiều quá,chợt cô thấy tim mình nhói đau.
Cô lớn lên từ một trại trẻ mồ côi ở nại thành Hà Nội, kí ức về người mẹ đã bỏ rơi cô chỉ là người đàn bà khốn khổ với những trận đòn vũ phu của người đàn ông nghiện rượu, nhưng sợi dây níu cô về tuổi thơ sao quá mong manh? Gương mặt ấy cô không thể nhớ nhưng hồi ức ấy cô cũng không thể quên, rằng bà bỏ rơi cô cùng người anh trai cũng giữa một đêm mưa như thế...
“...Mưa đã rơi rồi... Em biết không?
Giọt mưa nặng hạt nỗi bâng khuâng! ngủ nn em nhé,mưa rơi mãi...tình đã xa rồi...em nhớ không?”
Bản nhạc tình vang mãi.Thế rồi, cô ngủ thiếp đi tự bao giờ...
(Còn tiếp)
Trần Thị Ngọc
Bích
Truyền hình A1 – K33