Từ quán ăn nhỏ đến nơi neo giữ tiếng đàn xưa

(Sóng trẻ) - Bên gánh cháo lòng bình dị, ông Cao Kỳ Kỉnh vẫn miệt mài gắn bó với nhạc cụ dân tộc, níu giữ hồn văn hóa giữa nhịp sống hiện đại.

Quán cháo lòng trở thành “tổ văn nghệ”

Ông Cao Kỳ Kỉnh sinh năm 1958 ở làng Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Do cuộc sống mưu sinh tại quê nhà gặp nhiều trở ngại, năm 2006 gia đình ông chuyển lên Hà Nội kiếm sống bằng việc bán cháo lòng. 

Thời gian dần trôi, từ một quán cháo lòng nhỏ nằm khiêm tốn giữa dãy nhà ven chợ Thành Công, nơi đây dần trở thành “tổ văn nghệ” của những người yêu âm điệu mộc mạc từ nhạc cụ dân gian. Chủ quán là một người đàn ông đã lớn tuổi, vốn quen với cuộc sống lao động chân tay. Ngoài quán cháo lòng để mưu sinh, ông còn làm nhiều nghề khác nhau như xay bột, bán quần áo, trông xe để cải thiện kinh tế. 

Cuộc sống mưu sinh khiến ông phải tập trung vào việc buôn bán và làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, những cây đàn - niềm đam mê hơn nửa đời người của ông dần bị cất vào một góc nhà, ít khi được chạm đến. Có một thời gian dài, ông rơi vào nỗi buồn khi tiếng đàn quê dần vắng bóng trong đời sống âm nhạc hiện đại. Ông tâm sự, giọng điệu thoáng buồn: “Không ai nghe nữa đâu…”. Khi nhạc điện tử và nhạc pop ngày càng phù hợp với thị hiếu, thì có lẽ những âm thanh mộc mạc từ nhạc cụ dân tộc đang dần bị người đời cho là lỗi thời.

Thế nhưng, ký ức và tình yêu với âm nhạc dân gian không dễ dàng biến mất. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn hơn mười mét vuông, đủ loại nhạc cụ với nước sơn nâu bóng treo la liệt. Nào là đàn nguyệt, tỳ bà, đàn nhị, đàn tính, đàn đáy… với lớp sơn nâu phủ bên ngoài, giản dị mà tao nhã. Khách đến ăn cháo, nhiều người không giấu nổi ngạc nhiên trước bộ sưu tập của ông. Có người vừa ăn vừa trầm trồ, rồi đề nghị: “Ông lấy đàn ra chơi cho vui đi!”. Từ đó, tiếng đàn lại vang lên trong không gian nhỏ của quán cháo lòng. 

a-nh-che-n-logo-1.jpg
Ông Cao Kỳ Kỉnh trong căn phòng nhỏ, nơi lưu giữ những nhạc cụ dân tộc do chính tay ông chế tác. (Ảnh: Nhật Huy)

Ban đầu chỉ là những buổi chơi nhạc ngẫu hứng sau giờ bán hàng, nhưng dần dần, những người yêu âm nhạc tìm đến ngày một đông hơn. Người đến ăn cháo thì ít, người đến nghe đàn thì nhiều, có người mang theo nhạc cụ để cùng giao lưu. 

Ông đến với nhạc cụ dân tộc không phải vì một lựa chọn nghề nghiệp rõ ràng mà vì một cơ duyên từ nhỏ. Những năm tháng tuổi thơ được nghe cha chơi đàn đã gieo vào ông tình yêu âm nhạc một cách tự nhiên. Lớn lên, ông tự mày mò học hỏi, sửa đàn, làm đàn, rồi gắn bó với nghề lúc nào không hay. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông vẫn xem việc làm đàn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Không có sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, “tổ văn nghệ” ấy chỉ là một góc quán nhỏ với tiếng đàn, tiếng hát và những con người đồng điệu. Tiếng lành đồn xa, nhiều đoàn truyền hình đã tìm đến ghi hình, theo chân người đàn ông từ sáng sớm chuẩn bị nồi cháo đến lúc ngồi bên chiếc đàn tự tay chế tác. Với nhiều người, quán cháo lòng nhỏ ấy giờ đây không chỉ là nơi mưu sinh của một người làm nhiều nghề, mà còn là một không gian văn hóa mộc mạc, lưu giữ những âm thanh truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Những nhạc cụ mang hơi thở thủ công

Không chỉ chơi đàn, ông còn tự tay chế tác hàng chục loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt... Tất cả đều được làm hoàn toàn thủ công, từ khâu chọn vật liệu đến lắp ráp, gần như không sử dụng máy móc. Ông cho rằng âm thanh của nhạc cụ không chỉ là kỹ thuật mà còn là cảm xúc của người thợ. Chính sự tỉ mỉ và tâm huyết ấy tạo nên nét riêng cho những cây đàn của ông, âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn công nghiệp, nhưng lại có chiều sâu và sự mộc mạc khiến nhiều người, kể cả khách nước ngoài, lặng im khi lắng nghe.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông là lần sửa một cây đàn có tuổi đời hơn một thế kỷ cho một cụ già gần trăm tuổi. Dù cây đàn đã hư hỏng nặng và âm thanh không còn trọn vẹn, ông vẫn kiên trì sửa chữa để khôi phục lại tiếng đàn. Khi âm thanh vang lên trở lại, hai người già đã ngồi bên nhau, cùng chơi lại những giai điệu cũ trong niềm xúc động. Sau đó, vị khách đã gửi lại cây đàn cho ông giữ như một kỷ vật - một vật không chỉ mang giá trị âm nhạc mà còn chứa đựng ký ức của cả một đời người.

a-nh-che-n-logo-2.jpg
Với ông Cao Kỳ Kỉnh, mỗi câu chuyện về nhạc cụ dân tộc đều được kể bằng tất cả sự say mê và tâm huyết. (Ảnh: Nhật Huy)

Sau đại dịch COVID-19, việc làm nhạc cụ dân tộc trở nên khó khăn hơn khi nhu cầu giảm sút, trong khi âm nhạc hiện đại ngày càng phổ biến và công nghệ sản xuất hàng loạt phát triển mạnh. Dù vậy, ông vẫn kiên trì giữ nghề, xưởng đàn ông Kỉnh ra đời từ tình yêu âm nhạc, từ sự mến mộ của hàng xóm và bạn bè gần xa. Giờ đây khi không còn “đắt khách”, ông vẫn ngày ngày miệt mài với những cây đàn. Dù đã gần bảy mươi, ông vẫn cố gắng duy trì niềm đam mê, vừa làm đàn, vừa tìm cách truyền dạy lại cho lớp trẻ trong xóm.

Hiện nay, tuổi đã cao, ông không còn làm đàn nhiều như trước, nhưng vẫn sẵn sàng sửa chữa hoặc tặng đàn cho những người thực sự yêu thích. Trong căn nhà nhỏ, những cây đàn được treo kín trên tường như một “bảo tàng” thu nhỏ, mỗi cây đều gắn với một câu chuyện riêng. Ông hiểu rằng mình không thể giữ lại tất cả những giá trị cũ, nhưng chỉ cần còn người nghe và còn người học, thì nhạc cụ dân tộc vẫn chưa biến mất.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN