Văn hoá Hầu đồng trong đời sống người Việt hiện đại
(Sóng trẻ) - Trải qua nhiều thế kỷ, đến ngày nay, Hầu đồng vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại, chứa đựng bản sắc văn hóa tâm linh độc đáo của dân tộc Việt Nam.
Giá trị trong văn hoá Hầu đồng với đời sống người Việt
So với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, tín ngưỡng thờ Mẫu đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Tính đến năm 2022, riêng ở thành phố Hà Nội đã có 215 đền, phủ và 920 cung, điện thờ Mẫu (thường gắn với chùa) và hơn 1000 điện thờ tư gia. Dự báo số cơ sở thờ Mẫu sẽ có xu hướng tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
Hầu đồng không phải là một tín ngưỡng độc lập mà chỉ là một nghi lễ, một nghi lễ đặc trưng nhất của đạo Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Nghi lễ này thường được thực hiện tại các nhà đền nơi thờ các vị Thánh thần, đặc biệt vào thời điểm sau dịp Tết Nguyên đán đến hết tháng 3 - 4 Âm lịch.
Đối với nhóm thanh đồng và những người được xem là có căn đồng, căn đồng là một hiện tượng cộng hưởng năng lượng sinh học vũ trụ dành cho những người có cấu trúc cá biệt. Về mặt tích cực, đây là đức tin vào sự thiêng liêng, phù hộ độ trì của Thánh Mẫu đối với con người, ngày nay đời sống tuy đã được nâng cao nhưng vẫn còn đầy rẫy sự bất trắc của một xã hội chịu sự chi phối của kinh tế thị trường. Hầu đồng giúp cho con người này cân bằng lại về mặt âm - dương để mạnh khỏe hơn, trí tuệ hơn, sáng suốt hơn.
Là một người trẻ mới tham gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, tân đồng Nguyễn Thị Mĩ Việt chia sẻ bản thân luôn luôn tâm niệm, mỗi giá đồng là một câu chuyện về một vị anh hùng - người có đức độ, tài giỏi, có công với dân, với nước, do đó được hầu bóng những nhân vật đó là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi Thanh đồng.
Về mặt hạn chế, vì lợi lộc trần thế, một số người đã ra trình đồng mở phủ, biến hoạt động này trở thành một nghề để tăng thu nhập, thậm chí khiến tình trạng loạn đồng loạn bóng gia tăng.
Đối với nhóm con nhang đệ tử, nghi lễ Hầu đồng giúp tạo niềm tin và sự bình yên trong cuộc sống vì có thánh che chở, giúp họ có nhận thức đúng đắn và tri tri ân đối với các vị Thánh có công đối với đất nước cũng như thêm hiểu biết và trân trọng những giá trị vật chất và tinh thần truyền thống của dân tộc. Họ còn coi đây là một phương thức để thực hành và di dưỡng đạo đức luân lý, truyền thống văn hoá của dân tộc mình, cộng đồng, gia đình mình như: truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống yêu nước, truyền thống trọng nữ… Khi đến các phủ thờ Mẫu vào các ngày mồng 1 hay ngày 15, có rất nhiều bạn trẻ đến dâng lễ, cầu mong phước lành từ các Thánh.
Bên cạnh đó, một bộ phận người Việt hiện nay, vì tin tưởng một cách mù quáng đối với nghi lễ này nên đã trở thành nạn nhân của không ít các thầy đồng “dởm”, dẫn đến “tiền mất tật mang”.
Để văn hoá Hầu đồng thích ứng với xã hội hiện đại
Trong lịch sử phát triển, tín ngưỡng thờ Mẫu luôn có sự biến đổi, dung nạp những nhân tố mới để thích ứng xã hội. Chẳng hạn như tích hợp một số yếu tố của đạo Phật, đạo Lão, thay đổi để phù hợp với văn hóa truyền thống, với nhu cầu của người dân từng vùng, miền… Đây là điều khiến tín ngưỡng thờ Mẫu luôn có sức sống mạnh mẽ.
Về trang phục, “khăn chầu áo ngự” ngày nay đẹp hơn, cầu kỳ hơn đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của các vị Thánh. Song, cần cảnh giác với việc đưa những trang phục quá hiện đại, hoặc vay mượn chi tiết của nước ngoài khiến người xem không nhận ra chủ nhân của bộ lễ phục đó là vị Thánh nào.
Về âm nhạc, hát văn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phụ trợ, kích thích sự thăng hoa, giao cảm giữa con nhang đệ tử với thế giới thần linh. Nghe những bản văn, ta rất dễ nhận biết sự tích của các vị Thánh cũng như phong cảnh nơi các ngài giá ngự và hiển thánh. Vì thế không thể không có hát văn trong nghi lễ hầu thánh vậy mà có những nơi đưa cả âm nhạc dân tộc Tây Bắc hay những ca khúc cách mạng, trữ tình,… vào hát văn.
Sân khấu hóa nghi lễ Hầu đồng
Là tín ngưỡng hướng đến những ước vọng trong cuộc sống hiện tại, nên xã hội càng hiện đại thì đạo Mẫu càng phát triển. Việc tiến hành nghi lễ hầu đồng bên ngoài các không gian thiêng ngày càng phổ biến, tạo thành hình thức được gọi là “hầu đồng sân khấu hóa” hay “hầu đồng văn nghệ”.
Bạn Thuỳ Linh (sinh viên năm 4 trường đại học Ngoại thương - một người có căn đồng) chia sẻ, không phải ai cũng có cơ hội được tham dự các buổi hầu đồng trong không gian thiêng ở đền, phủ, do đó, trong một số trường hợp nhất định có thể đưa hầu đồng lên sân khấu do chính các thanh đồng thực hiện, nhằm diễn giải về di sản với sự trang nghiêm, trân trọng, tôn vinh vẻ đẹp di sản, giúp giới thiệu Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đến với đông đảo công chúng.
Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến phản đối, Đồng thầy Đặng Thị Thanh Hằng (hầu tại Đền Rừng - quận Long Biên, Hà Nội) cho rằng việc đưa nghi lễ Hầu đồng lên sân khấu diễn ở không gian công cộng, nhiều người qua lại gây mất tính trang nghiêm, giá trị tâm linh của buổi hầu. Khi hầu phải có ban thờ Thánh thần, thanh đồng chỉ được phép quay lên vái Thánh thần mà không được phép quay người lại để giao lưu khán giả, phải làm thế nào để mang hình ảnh đẹp nhất, vừa chân thực vừa mang tính tâm linh. Phải để cho người xem Hầu đồng thấy được đây là một tín ngưỡng chứ không phải là một nghi thức mê tín dị đoan.
Hầu đồng - một nét đẹp văn hoá tâm linh trong đời sống tâm linh của người Việt đang ngày càng phát triển khi có rất nhiều bạn trẻ quan tâm và bảo tồn, việc bảo tồn, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đúng bản chất là công việc lâu dài và khó khăn, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ từ các nhà quản lý và cả cộng đồng.

-1756651692.png)
-1756652900.png)