Văn hóa hối hả: Động lực hay áp lực?
(Sóng trẻ) - Với nhiều người trẻ, bận rộn không còn là trạng thái tạm thời mà dần trở thành một lối sống. Văn hóa hối hả được xem như một trong những con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, nhưng cũng âm thầm tạo nên nhiều áp lực vô hình.
Nỗ lực không ngừng nghỉ trở thành “chuẩn mực” mới
Văn hóa hối hả (hustle culture) là lối sống đề cao sự chăm chỉ, làm việc không ngừng nghỉ và tối đa hóa năng suất. Trong quan niệm của nhiều bạn trẻ, thành công không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn thể hiện qua số giờ làm việc mỗi ngày, số dự án đảm nhận hay những mục tiêu lớn như “tự do tài chính trước 30 tuổi”.
Sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội càng củng cố quan niệm này. Hình ảnh người trẻ thức khuya dậy sớm, làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày, “ôm đồm” nhiều công việc cùng lúc xuất hiện ngày càng nhiều, khiến bận rộn dần trở thành biểu tượng của ý chí tiến thân và tinh thần cầu tiến.
Một trong những người trẻ theo đuổi lối sống này là Nguyễn Thị Thanh Ngân (23 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh), chủ nhân tài khoản TikTok “Còn thở còn hustle”. Bên cạnh công việc chính trong lĩnh vực truyền thông, Ngân còn là vũ công thuộc nhóm nhảy SPACEX, thường xuyên tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn. Trên kênh TikTok cá nhân, cô chia sẻ hành trình học tập, làm việc và phát triển bản thân đúng với tinh thần “còn thở còn cố gắng”.
Trong series “0h - 0h hôm sau”, Ngân ghi lại 24 giờ làm việc liên tục, tái hiện cuộc sống tất bật và cách cô xoay sở giữa nhiều vai trò khác nhau trong cùng một ngày. Từ đó, cô truyền tải thông điệp “dám nghĩ dám làm”, khuyến khích người trẻ chủ động theo đuổi mục tiêu thay vì chỉ dừng lại ở ước mơ.

Được truyền cảm hứng từ những nội dung về “văn hóa hối hả”, Trúc Hà (sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngoại Thương) cho biết bản thân đã làm quen với “guồng” quay bận rộn từ năm nhất. Cô chủ động tìm kiếm việc làm thêm trên các hội, nhóm cũng như tham gia hoạt động ngoại khóa để tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ.
Có thời điểm, Trúc Hà vừa học 5 môn trên trường, vừa làm cùng lúc 4 công việc: làm cho một công ty truyền thông, phụ trách nội dung trên mạng xã hội cho một công ty game, vận hành sàn thương mại điện tử và gia sư tiếng Anh. “Khi đó, mình gần như không có ngày nghỉ. Ban ngày đi học và đi làm, tối về xử lý nốt 2 công việc còn lại đến 1 giờ sáng. Cuối tuần, mình đi gia sư vào buổi sáng hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa”, cô nói.
Trải nghiệm này giúp Trúc Hà có mức thu nhập ổn định cùng một khoản tích lũy nhỏ. Nhờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc khác nhau, cô biết được mình thích và phù hợp với công việc gì để có định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai.
Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và chi phí sinh hoạt tăng cao, không ít người trẻ chủ động học thêm kỹ năng, nhận việc ngoài giờ nhằm cải thiện thu nhập và tích lũy kinh nghiệm từ sớm. Ở góc độ tích cực, văn hóa hối hả phản ánh khát vọng vươn lên và mong muốn làm chủ cuộc sống của thế hệ mới.
Áp lực vô hình phía sau lịch trình dày đặc
Tuy nhiên, việc duy trì nhịp sống hối hả trong thời gian dài cũng kéo theo nhiều đánh đổi. Trúc Hà cho biết kết quả học tập của cô từng sa sút rõ rệt vì không còn đủ thời gian và năng lượng để tập trung. Sức khỏe cũng bắt đầu “lên tiếng” với những biểu hiện như rối loạn giấc ngủ, tiền đình, đau mắt và tinh thần đi xuống.
Xuân Ngân (22 tuổi, du học sinh) thừa nhận cô từng tự đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng cao và ép mình phải giữ nhịp làm việc liên tục. “Lướt mạng xã hội thấy ai cũng làm rất nhiều thứ, đạt được nhiều thành tựu, mình dễ có cảm giác nếu chậm lại sẽ bị tụt lại phía sau”, Ngân chia sẻ. Dù khối lượng công việc cô hoàn thành trong ngày khá lớn, song hiệu quả và chất lượng lại không tương xứng, thậm chí phải chỉnh sửa nhiều lần theo góp ý của cấp trên.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, làm việc trên 55 giờ mỗi tuần làm gia tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch. Áp lực kéo dài khiến cơ thể tiết nhiều hormone stress như adrenaline và cortisol, làm nhịp tim tăng, huyết áp cao và gây viêm mạn tính. Việc lạm dụng caffeine để duy trì tỉnh táo, kết hợp với lối sống ít vận động, cũng làm trầm trọng thêm các rủi ro sức khỏe.
Trước thực tế đó, các chuyên gia cho rằng, thay vì chạy theo lối mòn “hard work” (làm việc cật lực), người trẻ nên hướng đến xu hướng “smart work” (làm việc thông minh). Giữa một xã hội đề cao tốc độ và thành tích, điều cần thiết không chỉ là nỗ lực hết mình, mà còn là biết dừng lại đúng lúc và lắng nghe cơ thể để có thể đi đường dài.


-1756651692.png)