Vì sao bạn đến sân vận động?
(Sóng trẻ) - “Ơ, cái ông nhà báo này, không xéo đi à? Sao cứ trợn ngược mắt lên mà nhìn tôi thế? Thần kinh à? Tôi nói có gì sai à? Hay là ông cược cho bên kia? Xéo ngay, cẩn thận không thì lại ăn một chai nước bây giờ! …”
- Vì sao bạn đến sân vận động?
- Ông đùa đấy à? Hỏi gì ngớ ngẩn thế? Đến sân để xem đá bóng chứ còn làm gì nữa?
- Nhưng anh có thể xem ti vi ở nhà? Mát mẻ, không chen chúc, không ồn ào, không phải nghe những lời chửi tục…
- Thì người ta đến sân bóng chính vì những thứ đó. Quan trọng nhất là được văng tục công khai và nghe mọi người cũng văng tục công khai như mình mà không thấy ngượng. Nếu muốn mát mẻ yên tĩnh thì ra công viên tập dưỡng sinh với mấy ông bà già, ra sân bóng làm gì ?
- Có người nói sân bóng đá là môi trường lý tưởng để người ta bộc lộ tính xấu của mình. Anh nghĩ sao?
- Ông nói thế là thế nào?
- Chẳng hạn, người ta hay văng tục?
- Nhưng văng tục có gì là xấu? Ngôn ngữ của ông cha mình truyền lại cả đấy chứ? Anh có thấy ai văng tục bằng tiếng nước nài đâu? Mà anh không nghe người ta nói đấy à? Trong một số trường hợp, văng tục chính là là sự giải toả cảm xúc một cách chân thành và trong sáng nhất? Anh không bao giờ văng tục à?
- Vâng, nói chung là... không...
- Thế thì anh không hiểu được đâu. Không thể diễn tả hết cái cảm giác sung sướng khi chúng ta được hoà vào một đám đông hàng ngàn người luôn miệng gào thét, chửi bới và văng tục…
- Chẳng nhẽ người ta đến sân bóng chỉ để chửi bới, văng tục?
- Không, còn nhiều thú vui khác nữa chứ. Chẳng hạn như niềm vui được chửi trọng tài, được ném xuống sân và ném sang phía các cổ động viên đội kia… Rồi lại còn thú vui cá độ nữa…
-Thế còn cái việc xem bóng đá như anh nói lúc nãy?
- Thì có ai cấm ta xem? Nhưng bây giờ ở ta có cầu thủ nào ra sân chỉ để chơi bóng đâu? Chủ yếu là để đánh nhau. Chính điều đó đã làm cho các trận đấu đỡ buồn tẻ… Nhưng vui nhất là khi họ rượt đánh các trọng tài... Phải nói thật với ông, trận nào mà không có cảnh các cầu thủ hoặc cổ động viên rượt đuổi trọng tài chạy trên sân thì quả thật cũng kém vui
- Phải nói rằng suy nghĩ của anh rất kỳ lạ... Nhưng thôi, vậy còn về các bàn thắng? Chẳng nhẽ lại không quan trọng bẳng việc đuổi đánh các trọng tài?
- Dĩ nhiên bàn thắng là rất quan trọng. Nhưng bàn thắng có ý nghĩa gì nếu đội của ta bị thua? Điều đó chỉ khiến cho ta muốn văng tục nhiều hơn mà thôi.
- Xin hỏi một câu noài lề: anh làm nghề gì vậy?
- Nghề nghiệp thì có liên quan gì ở đây? Tôi là nhân viên văn phòng…Thế còn anh? Hỏi nhiều như thế chắc là nhà báo?
- Vâng, tôi là phóng viên…
- Anh cổ động cho đội nào? Đỏ hay xanh?
- Tôi ủng hộ bóng đá nói chung, cổ động cho cả hai bên…
- Cũng không sao. Anh vẫn có thể văng tục với trọng tài.
- Vâng, hy vọng là tôi sẽ không phải làm như thế. Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn thú vị này!
- Tôi khuyên anh nên thường xuyên đến sân bóng đá. Nếu anh đang có một nỗi uất ức nào đó, khi trận đấu bắt đầu, nỗi uất ức sẽ được giải toả. Bóng đá nó kỳ diệu như thế đấy.
- Thế ạ? Vâng, tôi sẽ tìm cách thử xem.
- Thôi, hết giải lao rồi. Chào anh. Nhìn kìa, thằng cha trọng tài mù dở đang đi vào sân. Chính lão ấy đã ăn cướp một quả mười một mét của chúng tôi ở phút thứ 32. Lão đã ăn cướp của tôi ba trăm nghìn tiền cược. Cầu cho lão bị cảm mạo phong hàn, bị ngộ độc, bị trúng gió, bị kiến tha quạ mổ, bị trời đánh thánh vật, bị… Ơ, cái anh nhà báo này, không xéo đi à? Sao cứ trợn ngược mắt lên mà nhìn tôi thế? Thần kinh à? Tôi nói có gì sai à? Hay là anh đặt cược cho bên kia? Xéo ngay, kẻo ông lại đập cho một chai nước bây giờ! …
Lamthanhkytu.com
Cùng chuyên mục
Bình luận