Viết cho bàn tay còn lưu lạc ở đâu đó
(Sóng trẻ) - "Người ta có thể yêu ai đó từ một cái nắm tay không?". Có chứ, vì là bàn tay đó mà không phải là bàn tay khác, vì đó là tình yêu”.
Có đôi khi chính mình thấy thèm cái nắm tay để thấy mình không lạc lõng. Hay chỉ là một cái siết tay nhẹ để thấy lòng ấm áp hơn. Hoặc là cái cảm giác ngồi sau xe một ai đó và được mượn túi áo để xỏ tay.
Người ta có thể yêu ai đó từ một cái nắm tay không? Tại sao lại là một cái nắm tay mà không phải là một điều gì khác. Có lẽ bởi đôi tay có một sức mạnh con người không ngờ tới.
Hạnh phúc trong tầm tay
Sẽ thật tốt biết bao những khi ta buồn có một cái vỗ vai trìu mến. Thật tốt khi ta gục ngã có một cánh tay sẵn sàng nâng đỡ. Thật tốt khi ta khóc có một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt. Thật tốt khi tâm hồn ta lạnh lẽo có một bàn tay ấm lòng. Thật tốt khi chơ vơ có một bàn tay đơn giản chỉ để nắm giữ.
Người ta nắm tay để đồng cảm, chia sẻ niềm vui hoặc chỉ là xua bớt đi cái lạnh của mùa đông. Nhưng với người yêu, một cái nắm tay nói lên nhiều điều hơn thế! Một cô gái như tôi yêu cái cách những chàng trai nắm chặt tay mình băng qua những con phố không cần để ý đến cái nhìn dòm ngó của mọi người.
Nghe có vẻ mơ mộng quá nhưng thực tế chỉ cần người ấy không buông tay. Tôi nhất quyết sẽ không là người buông tay trước. Tôi tin là chỉ bằng một cái nắm tay cô gái có thể chắc được mình có thể tin tưởng chàng trai đó hay không.
Tôi hiểu một bàn tay cô đơn không phải vì không có bàn tay nào chịu nắm lấy mà là vì có nhiều bàn tay khác sẵn sàng vươn ra đón lấy nhưng trong số đó bàn tay định mệnh chưa xuất hiện. Thế nào là một đôi bàn tay ? Có một bàn tay này ắt sẽ có một bàn tay khác sinh ra để là một đôi. Vậy thì cứ chờ đợi đi. Chờ bàn tay trời sinh một cặp ấy!
Nguyễn Thị Mai Anh
Truyền Hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận