Arsene Wenger: Sao cứ mãi là cửa dưới?
(Sóng trẻ) – Mang tấm bằng cử nhân kinh tế tới Arsenal dạy người Anh cách làm bóng đá, thăng hoa với thành tích là chiếc cúp vàng vô tiền khoáng hậu, tài năng của Wenger là điều không thể phủ nhận. Song, nếu không có sự xuất hiện MU và José Mourinho, thì lí lịch của ông hẳn sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Có yếu đâu…
Kể từ sau khi chức vô địch Premier League mùa 2003 – 2004 cùng các hảo thủ như Henry, Bergkamp, Vieira, Pires,… Arsene Wenger quyết định thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện, hướng tới một lối chơi tấn công cống hiến, ban bật nhỏ, ngắn ở tốc độ cao, lôi cuốn và đầy cuốn hút. Vị giáo sư già một tay vun đắp những cầu thủ trẻ, rèn dũa họ, đồng thời xây dựng cho Pháo thủ thành London một sân vận động Emirates đẳng cấp thế giới. Trải qua hàng loạt mùa giải mải mê làm kinh tế, Arsenal chưa một lần chạm tay vào chức vô địch NHA kể từ sau mùa giải “Invicibles” thần thánh. Thậm chí, có những lúc, đội bóng từng giành 13 chức vô địch quốc nội (chỉ sau MU và Liverpool) mắc phải cơn hạn hán danh hiệu trong suốt… 8 năm.
Pháo thủ nổi tiếng là đội bóng “nửa mùa” (luôn hụt hơi ở giai đoạn cuối) và thường tự bắn vào chân mình mỗi khi có cơ hội bứt lên. Cũng chính vì không giành được vinh quang mà những cánh hoa của cây bồ công anh mang tên Arsenal dần bay đi tìm phương trời mới trước sự bất lực của người cha già ngày đêm vun vén, chăm sóc. Từ Flamini, Thierry Henry đến Samir Nasri, Ashley Cole, van Persie và hàng loạt những ngôi sao khác, dù là dự bị hay đội trưởng đi chăng nữa, cuộc đời cầu thủ cũng cần một thứ - danh hiệu. Bởi lẽ lịch sử chi ghi tên người chiến thắng vĩ đại, chứ không ai để tâm tới kẻ thất bại cống hiến. Arsenal không cho họ được điều đó.
Mesut Ozil và Sanchez là hai bản hợp đồng thành công nhất của Arsenal – (Ảnh: Internet)
Sau 10 năm dài đằng đẵng, Wenger tuyên bố trả hết nợ xây dựng Emirates và sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng tiếp theo – hiện thực hóa việc biến Arsenal trở lại vị thế nhà vô địch. Phát biểu trước báo giới, ông tuyên bố Arsenal không thiếu tiền, và sẽ không tằn tiện thêm một phút nào nữa. Nói đi đôi với làm, 3 năm trở lại đây, Giáo sư đưa về Arsenal hàng loạt những bản hợp đồng bom tấn trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Arsenal cách đây 5-7 năm. Tiêu biểu nhất phải kể đến Mesut Ozil, Alexis Sanchez và gần đây là Shkodran Mustafi, Granit Xhaka,…
…mà sao vẫn thua
3 năm trở lại đây là thời điểm Arsenal gần với chức vô địch NHA nhất. Nhưng viễn cảnh đó không xảy ra. Arsenal có thể thắng đối thủ tới 3-4 bàn cách biệt, nhưng cũng có thể bất chợt thua một đội bóng nhỏ với tỉ số tương tự. Một đội bóng muốn vô địch, nài những yếu tố chuyên môn, sự may mắn còn cần phải có bản lĩnh. Người ta ví Arsenal như một “nhà trẻ”, phần vì đội hình Pháo thủ thường ít khi có sự góp mặt của những cầu thủ quá “tuổi băm”, phần bởi họ cứ mãi như những đứa trẻ, tự mình gục ngã ngay trước vạch đích, và chẳng bao giờ đứng lên kịp. Nhưng nhìn lại, liệu các cầu thủ Arsenal trẻ con, hay chính Wenger mới là người không chịu lớn?
Hành quân tới Old Trafford với đội hình gần như mạnh nhất (chỉ vắng Bellerin vì chấn thương), đối đầu với một MU bất ổn từ đầu mùa dưới thời Mourinho, tưởng chừng Pháo thủ sẽ có một chiến thắng giòn giã để trả món nợ 8-2 cách đây 5 năm nhưng không, Arsenal may mắn có được một kết quả… hòa.
Với đội hình chắp vá, MU thắng hủy diệt Arsenal 6 bàn cách biệt – (Ảnh: Internet)
Trong bối cảnh MU xuất trận với một hàng thủ chắp vá với bộ đôi Phil Jones – Rojo (Bailly và Smalling chấn thương), Arsenal chỉ vọn vẹn có 5 cú dứt điểm, trong đó duy nhất 1 lần trúng đích và thành bàn. Vốn là một đội bóng chơi tấn công nhưng Pháo thủ tỏ ra hoàn toàn lép vế trước MU. Thậm chí, nửa đầu hiệp 1 có thời điểm Arsenal để Quỷ đỏ cầm bóng tới 74% - một kịch bản hoàn toàn trái với thực tế.
Áp lực khi thi đấu trên sân khách cùng với việc bị đối thủ kị dơ là Mourinho “át vía”, Wenger tung ra đội hình xuất phát khiến những CĐV trung thành nhất của Pháo thủ cũng phải giật mình. Bộ 3 tiền vệ Ramsey, Ozil, Walcott có một ngày hoàn toàn thành công trong việc “tàng hình”, phía dưới thậm chí còn tệ hơn với Elneny thường xuyên để mất bóng. Một mình Sanchez đơn độc trên hàng công cho dù có nỗ lực 200% cũng không thể đem lại một kết quả tích cực cho Arsenal. Người ta tự hỏi HLV người Pháp bỏ ra 34 triệu bảng chiêu mộ Granit Xhaka để làm gì? Và phải chăng phong độ của Giroud gần đây là chưa đủ để có được một suất đá chính?
Manchester United vẫn chưa tìm lại được vị thế của một nhà vô địch, tuy nhiên trận đấu sớm vòng 12 vừa rồi được đánh giá là một trong những trận hay nhất của Quỷ đỏ từ đầu mùa. Bỏ qua màn trình diễn tệ hại của Pogba với không dưới 4 lần để mất bóng, Mata đã có một ngày thi đấu bùng nổ với cái chân trái tuyệt hảo khiến người ta phải thốt lên: “Ozil who?” (Ai là Ozil?). Trái ngược là hình ảnh Wenger ngồi thất thần trên băng ghế chỉ đạo khi MU ghi bàn thắng mở tỉ số, để rồi mãi đến khi trận đấu gần kết thúc, ông mới tung vào sân những quân bài tưởng chừng phải được xuất hiện ngay từ đầu.
Wenger vẫn chưa thắng được Mourinho ở NHA – (Ảnh: Internet)
Giroud chỉ mất 15 phút để có bàn thắng quý như vàng quân bình tỉ số sau đường tạt bóng của Chamberlain. Arsenal đã có một trận hòa vô cùng may mắn với công lớn của người hùng quen thuộc. Tuy nhiên Wenger nên hiểu rằng không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với đội bóng của ông. Kết thúc trận đấu, Arsenal nối dài chuỗi thành tích đáng buồn – 10 năm không thắng MU tại Old Trafford và Wenger lại một lần nữa không thể thắng nổi Mourinho ở đấu trường quốc nội, không thể trả nổi “món quà” 6 bàn không gỡ mà Chelsea của HLV người Bồ Đào Nha dành tặng cho ông nhân ngày kỉ niệm trận thứ 1000 dẫn dắt Pháo thủ. Arsenal mạnh, nhưng tại sao ông cứ mãi "lừa tình" Pháo thủ vậy Wenger?
THẾ ANH
Cùng chuyên mục
Bình luận