Bánh khoai, bánh chuối Hàng Điếu: Hơn 30 năm giữ lửa và hương vị giòn tan nuôi lớn ký ức bao thế hệ
(Sóng trẻ) - Suốt hơn 32 năm qua, quầy bánh của bà Nga và ông Thành vẫn âm thầm “đỏ lửa”, gói ghém thức quà bình dị vào dòng ký ức chưa bao giờ tắt của bao thế hệ người dân Hà thành.
Giữa lòng Hà Nội phố, nơi những giá trị cũ và mới đan xen, có những quầy hàng nhỏ chẳng cần biển hiệu phô trương vẫn nghiễm nhiên trở thành một phần ký ức của người dân Thủ đô. Tiệm bánh khoai, bánh chuối Nga của ông bà ở ngã tư phố Hàng Điếu giao phố Bát Đàn là một nơi như thế. Hơn 32 năm đã trôi qua, thế nhưng bếp lửa ở đây chưa bao giờ tắt, âm thầm đỏ rực để gói ghém vị ngọt bùi của đất trời vào những chiếc bánh vàng ruộm.
Gói ghém sự tử tế vào từng thớ khoai, lát chuối
Ghé sát quầy bánh vào một buổi chiều Hà Nội bắt đầu nhen nhóm những đợt nắng nóng đầu mùa, khi nhiệt độ đã chạm ngưỡng 35 độ C. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng thức quà chiên rán này chỉ dành cho mùa đông, quầy bánh của bà Nga và ông Thành vẫn tấp nập khách xếp hàng đợi mua. Khách tò mò hỏi về bí quyết để bánh giòn lâu, ông cười khà khà tiết lộ: "Pha bột thì phải dùng đến 7 loại bột đấy, nhưng bột gì thì là bí mật, không nói được đâu".
Sự kiêu hãnh của đôi vợ chồng không chỉ nằm ở công thức bột bí truyền, mà còn ở sự khắt khe với nguyên liệu. Khoai phải là giống khoai Nhật, chuối phải tuyển chọn kỹ càng, tuyệt đối không làm kiểu “ào ào” cho xong chuyện. Để có được mẻ bánh vàng ươm, giòn tan, khâu làm khoai là vất vả nhất. Ông bà chia sẻ: “Khoai phải tỉ mỉ thái nhỏ, ngâm qua ít nhất 4 đến 6 lần nước trong suốt nửa tiếng đồng hồ trước khi đem chiên”. Mỗi miếng bánh ra lò là kết quả của sự kiên nhẫn và đôi bàn tay đã chai sần vì ngày tháng nắng gió.
Thức quà tuổi thơ "vượt đại dương"
Có những đứa trẻ năm xưa được bố mẹ dắt tay ra xếp hàng mua bánh, nay đã thành những ông bố, bà mẹ, lại dẫn con mình quay lại tìm vị cũ. Đứng đợi ông bà rán mẻ bánh nóng hổi, anh Thanh (34 tuổi, Hoàn Kiếm) vừa xoa xoa đôi bàn tay vừa cười bảo: “Tôi ăn bánh nhà cô Nga chú Thành từ hồi còn là thằng nhóc cấp 2. Giờ hơn 30 tuổi rồi, vẫn chở vợ con qua ủng hộ cô chú vì cái vị này ăn ở đâu cũng không thấy giống”.
Thậm chí, món bánh khoai Hàng Điếu giờ đây còn có một hành trình xa xôi hơn thế. Nhiều khách quen trước khi ra sân bay vẫn ghé qua bảo ông bà chiên sơ, rồi đem hút chân không để mang sang Úc, sang Mỹ cho con cháu.
Ông Thành kể, khách Tây đến ăn cũng mê mẩn, có người còn quay lại tặng tiền, “bo” thêm vì quá thích cái vị giòn rụm ấy. Dường như, chiếc bánh nhỏ không chỉ là món ăn vặt vỉa hè, mà đã trở thành một phần biểu tượng của ẩm thực đường phố Hà Nội, mang theo nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ.
Bếp lửa chưa bao giờ được phép nghỉ
Ở cái tuổi ngoài 60, khi người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện an nhàn, ông bà vẫn miệt mài bên chảo dầu sôi sùng sục. Ông Thành bảo: “Không được phép nghỉ đâu, ngày nào cũng phải đỏ lửa. Nếu có nghỉ thì phải báo trước tận ba hôm mới được”. Quán chỉ nghỉ duy nhất 3 tháng hè vì thời tiết nắng nóng không hợp vị bánh chiên, còn lại, bất kể mưa nắng, góc phố Hàng Điếu vẫn luôn nồng đượm mùi thơm ngậy đặc trưng.
Khi được hỏi về chuyện truyền nghề, ông im lặng một lúc. Ánh mắt thoáng chùng xuống, như mang theo cả một nỗi trăn trở khó gọi tên. Ông nói: “Tôi vẫn muốn dạy lại cho con cháu, để cái nghề này không mất đi”. Nhưng rồi ông khẽ cười, một nụ cười pha chút bất lực. “Người trẻ bây giờ thích những công việc ổn định, làm nhà nước, hơn là những công việc vất vả, nhiều nhọc nhằn như của tôi”. Ông không nói thêm gì, chỉ buông một câu: “Chắc phải đợi chúng nó lớn hơn”.
Hà Nội bây giờ chẳng thiếu những món ngon vật lạ, nhưng cái cảm giác đứng bên hông con phố lúc xế chiều, nghe tiếng dầu sôi lách tách và đón lấy chiếc bánh nóng hổi từ tay ông bà vẫn là một trải nghiệm không gì thay thế được. 32 năm, bếp lửa ấy không chỉ chiên bánh, mà còn lưu giữ cả những kỷ niệm, để người ta lại tìm đến góc phố Hàng Điếu, như tìm về một mảnh ghép tuổi thơ chưa bao giờ mất đi.


-1756651692.png)