Bay đi những tro tàn kí ức của ngày hôm qua
(Sóng trẻ) - Những kí ức kia giờ chỉ như mảnh tro tàn còn hồng còn ấm nhưng một ngày nào đó rồi cũng sẽ nguội lạnh, sẽ bay theo thời gian trôi xa mãi. Vậy nên cứ tự nhủ với lòng: “Bay đi! Bay đi những tro tàn kí ức của ngày hôm qua!”
Nhiều ngày nay đã có lúc muốn tắt điện thoại , khóa Facebook cắt liên lạc với tất cả chỉ để ngủ một giấc yên lành không nghĩ đến ai cả. Nhưng cuối cũng không có đủ can đảm để làm điều đó mà đúng hơn là không đủ hèn nhát để từ bỏ, trốn chạy những dự định, kế hoạch mà mình tự lao vào. Vậy mà vẫn khóc vì những chuyện chẳng ra sao cả.
Mệt! Là đi giữa dòng người mà vẫn thấy mình lạc lõng, là để cuộc đời cuốn mình đi, là những đêm suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào không biết nữa.
Ừ! Vẫn sống mà chẳng cần có ai cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là thỉnh thoáng vẫn nhớ về cảm giác khi ai đó vụng về xoa mái tóc rối bời.
Nhớ lúc được ai đó chịu đứng cùng hàng giờ đồng hồ trong nhà sách để rồi khi đi ra chỉ lựa được mỗi một quyển.
Nhớ cảm giác được coi ai đó là cái thùng rác trút hết mọi tức giận bực dọc lên đó.
Nhớ lại niềm vui mỗi khi điện thoại rung lên những tin nhắn của một người.
Nhớ cảm giác ngồi sau xe nghe gió thổi ù ù và những vòng tay ôm thật chặt.
Nhớ lúc qua đường luôn bị ai đó mắng vì tội loi choi và lại kéo đi vào trong.
Nhớ cảm giác được quan tâm, được dỗ dành như trẻ nhỏ.
Chào nắng, chào gió, chào anh của ngày hôm qua
Nhưng, cảm giác rồi sẽ phôi pha, kỉ niệm cũng dần quên lãng và tình yêu rồi cũng sẽ hết. Em một ngày nào đó chẳng phải cũng sẽ vui vì những quan tâm của một ai khác mà chẳng phải là anh sao? Rồi đông về em cũng sẽ nhớ một vòng tay khác sao?
Và rồi em cũng sẽ chẳng mỉm cười hạnh phúc vì ai đó bất chợt nhắc đến tên một người khác chẳng phải là anh sao? Những kí ức kia giờ chỉ như mảnh tro tàn còn hồng còn ấm nhưng một ngày nào đó rồi cũng sẽ nguội lạnh, sẽ bay theo thời gian trôi xa mãi. Thì thế nên cứ tự nhủ với lòng: “Bay đi! Bay đi những tro tàn kí ức của ngày hôm qua!”
Chẳng nhớ nổi lần cuối cùng em khóc một trận thật lớn vì một ai đó là khi nào nữa. Hình như ngày đó đã rất xa rồi và người cũng đã xưa cũ như quyến sách nhỏ ở góc phòng em không còn nâng niu như trước.
Ai đó rồi cũng sẽ đi về nơi xa lắm - nơi của những miền kí ức em sẽ lãng quên. Giống như câu nói trong cuốn truyện em từng yêu thích: “Thời gian trôi qua, sẽ có nhiều người chỉ là khách qua đường của cuộc đời chúng ta. Không ở bên nhau rồi sẽ lãng quên”. Vậy hà cớ gì em phải buồn chỉ vì một người đã lựa chọn mãi mãi là khách qua đường của cuộc đời em.
Cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi lắm! Em chỉ biết đứng dưới bầu trời của mình vẫy chào tạm biệt những người đã qua. Thế giới vạn người em không tin không có nổi một người khách chịu dừng chân lại khoảng trời này nguyện yêu thương, che chở ở bên em trọn đời.
Chào nắng, chào gió, chào anh của ngày hôm qua!
Nguyễn Thị Mai Anh
Lớp Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận