Vì em là con gái báo chí...
(Sóng Trẻ) - Ừ vì em là con gái Báo chí, em sẽ cố gắng
mạnh mẽ hơn như những gì mà người ta đã nói, để rồi bước đi những bước
thật chậm, thật chắc trên con đường hoàn thiện trở thành một cô gái báo
chí năng động, tự tin.
Mười tám tuổi, em là sinh viên trường báo, em bắt đầu những khởi động để chạm tay đến ước mơ. Người ta bảo tuổi mười tám đã bắt đầu trưởng thành, biết chịu trách nhiệm trước những hành động của bản thân, nhưng cô gái mười tám tuổi trong em còn non nớt lắm, bởi vì em mới chỉ bắt đầu là sinh viên Báo chí.
Mười tám tuổi – bước nặt cuộc đời em là trở thành sinh viên mà trong ý thức ngây thơ của em là học Báo để theo tiếp những bước đi của con đường văn chương mà suốt những năm học phổ thông em chưa một lần mỉm cười vì những kết quả đạt được. Và bắt đầu cho ước mơ, hoài bão ấy là trở thành một tân sinh viên của Học viện Báo chí và tuyên truyền.
Người ta bảo con gái Báo chí xinh lắm. Em cười, em cười bởi vì em không xinh, em không biết đến những khái niệm gọi là thời trang hàng hiệu, là son, là phấn. Em là cô gái lớn lên ở một vùng quê nghèo, quen với những vẻ đẹp chất phác, thật thà, quen với những gì là giản dị, tự nhiên, và em yêu sự tự nhiên ấy.
Người ta bảo con gái Báo chí năng động , tự tin lắm. Em cũng cười, cười vì em khác họ, vì em nhút nhát, rụt rè, vì em vẫn là cô gái quê không nhạy bén, thức thời như những cô sinh viên thành thị, vì em không có năng khiếu để có thể năng động trong các hoạt động trường, nhưng rồi em vẫn là con gái Báo chí.
Người ta bảo con gái Báo chí mạnh mẽ lắm. Em lại cười, vì chất văn ướt át lúc nào cung khiến em mơ màng, buồn vu vơ, buồn khó hiểu. Chất văn ướt át khiến em nhạy cảm và trở nên yếu đuối, đôi khi nhìn cuộc sống với cái nhìn chủ quan tiêu cực, đôi khi một biến cố nhỏ trong cuộc sống cũng có thể khiến em gục ngã.
Người ta bảo con gái Báo chí phải trải qua nhiều vất vả chông chênh lắm. Em biết điều đó vì văn chương đã dạy em hiểu rằng: “Đã trót vướng vào duyên bút mực – Cả đời mang lấy phận long đong”. Nhưng em thích những thử thách ấy bởi thử thách giúp em trưởng thành hơn, bởi thử thách giúp em – cô gái mười tám tuổi- nhận ra rằng cuộc sống không phải chỉ có màu hồng của niềm vui, của ước mơ, hi vọng mà còn nhiều lắm những vấp ngã đớn đau.
Mười tám tuổi – em chọn trở thành một cô gái Báo chí chỉ vì sở thích, chỉ vì ước mơ được đi nhiều, viêt nhiều ,mà quên rằng sẽ chịu nhiều áp lực lắm, sẽ cần nhiều nghị lực lắm. Nhưng rồi, em đúng là con gái Báo chí bởi khi nhận ra những chông gai trên con đường vươn tới ước mơ em vẫn mỉm cười để đối mặt với nó, để thích ứng với một môi trường mà không ít lần em cảm thấy lạc lõng.
Ừ vì em là con gái Báo chí, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn như những gì mà người ta đã nói, để rồi bước đi những bước thật chậm, thật chắc trên con đường hoàn thiện trở thành một cô gái báo chí năng động, tự tin.
Mười tám tuổi, em là sinh viên trường báo, em bắt đầu những khởi động để chạm tay đến ước mơ. Người ta bảo tuổi mười tám đã bắt đầu trưởng thành, biết chịu trách nhiệm trước những hành động của bản thân, nhưng cô gái mười tám tuổi trong em còn non nớt lắm, bởi vì em mới chỉ bắt đầu là sinh viên Báo chí.
Mười tám tuổi – bước nặt cuộc đời em là trở thành sinh viên mà trong ý thức ngây thơ của em là học Báo để theo tiếp những bước đi của con đường văn chương mà suốt những năm học phổ thông em chưa một lần mỉm cười vì những kết quả đạt được. Và bắt đầu cho ước mơ, hoài bão ấy là trở thành một tân sinh viên của Học viện Báo chí và tuyên truyền.
Người ta bảo con gái Báo chí xinh lắm. Em cười, em cười bởi vì em không xinh, em không biết đến những khái niệm gọi là thời trang hàng hiệu, là son, là phấn. Em là cô gái lớn lên ở một vùng quê nghèo, quen với những vẻ đẹp chất phác, thật thà, quen với những gì là giản dị, tự nhiên, và em yêu sự tự nhiên ấy.
Người ta bảo con gái Báo chí năng động , tự tin lắm. Em cũng cười, cười vì em khác họ, vì em nhút nhát, rụt rè, vì em vẫn là cô gái quê không nhạy bén, thức thời như những cô sinh viên thành thị, vì em không có năng khiếu để có thể năng động trong các hoạt động trường, nhưng rồi em vẫn là con gái Báo chí.
Người ta bảo con gái Báo chí mạnh mẽ lắm. Em lại cười, vì chất văn ướt át lúc nào cung khiến em mơ màng, buồn vu vơ, buồn khó hiểu. Chất văn ướt át khiến em nhạy cảm và trở nên yếu đuối, đôi khi nhìn cuộc sống với cái nhìn chủ quan tiêu cực, đôi khi một biến cố nhỏ trong cuộc sống cũng có thể khiến em gục ngã.
Người ta bảo con gái Báo chí phải trải qua nhiều vất vả chông chênh lắm. Em biết điều đó vì văn chương đã dạy em hiểu rằng: “Đã trót vướng vào duyên bút mực – Cả đời mang lấy phận long đong”. Nhưng em thích những thử thách ấy bởi thử thách giúp em trưởng thành hơn, bởi thử thách giúp em – cô gái mười tám tuổi- nhận ra rằng cuộc sống không phải chỉ có màu hồng của niềm vui, của ước mơ, hi vọng mà còn nhiều lắm những vấp ngã đớn đau.
Mười tám tuổi – em chọn trở thành một cô gái Báo chí chỉ vì sở thích, chỉ vì ước mơ được đi nhiều, viêt nhiều ,mà quên rằng sẽ chịu nhiều áp lực lắm, sẽ cần nhiều nghị lực lắm. Nhưng rồi, em đúng là con gái Báo chí bởi khi nhận ra những chông gai trên con đường vươn tới ước mơ em vẫn mỉm cười để đối mặt với nó, để thích ứng với một môi trường mà không ít lần em cảm thấy lạc lõng.
Ừ vì em là con gái Báo chí, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn như những gì mà người ta đã nói, để rồi bước đi những bước thật chậm, thật chắc trên con đường hoàn thiện trở thành một cô gái báo chí năng động, tự tin.
Cao Thị Huyền
Lớp Báo mạng điện tử K32
Lớp Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận