Cánh đồng quê
(Sóng trẻ) - Lại một lần nữa trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên… Nhớ những ngày nắng…
Đi bộ dọc đường đê, những tia nắng buổi sớm nhảy nhót trên chiếc nón trắng mình đội của mẹ, tóc xõa ngang vai. Bất chợt dừng chân, nái cổ nhìn ra cánh đồng phía xa để lần tìm những điều đổi khác…
Nhớ những ngày thơ bé, chân trần chạy trên cánh đồng, mỗi lần với mục đích khác nhau. Có lần chỉ là để ngắm tận mắt những luống cúc vàng mà đứng trên đê tưởng như cánh đồng đã được ai đó trải thảm! Có lần lang thang ra bờ ruộng để tìm cảm giác cô đơn giữa vùng không gian mênh mông, rộng lớn để rồi ngồi khóc thút thít gọi tên người anh đã xa. Lần băng qua cánh đồng vì đó là con đường gần nhất từ làng lên đê... Nhiều không nhớ nổi!
Nhưng nhớ nhất buổi tối đầu tiên mình được cầm lốp xe đạp đốt cháy rực đi soi châu chấu. Lần đầu tiên hoà mình vào không gian đêm không hề tĩnh lặng: tiếng ếch nhái như trong những câu chuyện làng được kể, tiếng ý ới của hội đi soi - cũng lại chân trần! Nhưng lần này không phải trên những mô đất êm ái mình lựa chọn, mà mõ mẫm trên gốc rạ khô chỉ có đốm lửa cầm trên tay soi đường cho tất cả. Vất vả nhưng mà vui, cứ nhìn thành quả là một nồi châu chấu đầy là thấy lòng vui lạ (cho dù mình không ăn món châu chấu rang lá chanh được mô tả là nn tuyệt của mẹ).
Nái đầu lại một lần mà bao kỉ niệm đã ùa về, lúc ấy mới biết rằng, quê hương thực sự là máu thịt mình. Cánh đồng hôm nay khác mọi lần. Tấm thảm hoa vàng đã được ai cất đi đợi đến thời điểm nào đó lại đem ra trải. Cánh đồng khác mọi lần vì có anh họ mình trên ấy. Ông anh bé đang cưỡi trên lưng trâu, thơ thẩn phía xa xa. Nhưng làn gió mang hương đồng nội, vẫn vậy, lùa vào tóc và lùa vào trái tim mình…
Chỉ biết đứng bần thần cảm nhận những hương vị quê mang tới. Rồi bất chợt mình giơ cánh tay lên trời vẫy liên hồi về phía anh bé, tay bắc loa hét to hết cỡ: "Cho em chăn trâu với!”…
Đi bộ dọc đường đê, những tia nắng buổi sớm nhảy nhót trên chiếc nón trắng mình đội của mẹ, tóc xõa ngang vai. Bất chợt dừng chân, nái cổ nhìn ra cánh đồng phía xa để lần tìm những điều đổi khác…
Nhớ những ngày thơ bé, chân trần chạy trên cánh đồng, mỗi lần với mục đích khác nhau. Có lần chỉ là để ngắm tận mắt những luống cúc vàng mà đứng trên đê tưởng như cánh đồng đã được ai đó trải thảm! Có lần lang thang ra bờ ruộng để tìm cảm giác cô đơn giữa vùng không gian mênh mông, rộng lớn để rồi ngồi khóc thút thít gọi tên người anh đã xa. Lần băng qua cánh đồng vì đó là con đường gần nhất từ làng lên đê... Nhiều không nhớ nổi!
Cánh đồng lúa gắn liền với những năm tháng tuổi thơ
(Nguồn : internet)
(Nguồn : internet)
Nhưng nhớ nhất buổi tối đầu tiên mình được cầm lốp xe đạp đốt cháy rực đi soi châu chấu. Lần đầu tiên hoà mình vào không gian đêm không hề tĩnh lặng: tiếng ếch nhái như trong những câu chuyện làng được kể, tiếng ý ới của hội đi soi - cũng lại chân trần! Nhưng lần này không phải trên những mô đất êm ái mình lựa chọn, mà mõ mẫm trên gốc rạ khô chỉ có đốm lửa cầm trên tay soi đường cho tất cả. Vất vả nhưng mà vui, cứ nhìn thành quả là một nồi châu chấu đầy là thấy lòng vui lạ (cho dù mình không ăn món châu chấu rang lá chanh được mô tả là nn tuyệt của mẹ).
Nái đầu lại một lần mà bao kỉ niệm đã ùa về, lúc ấy mới biết rằng, quê hương thực sự là máu thịt mình. Cánh đồng hôm nay khác mọi lần. Tấm thảm hoa vàng đã được ai cất đi đợi đến thời điểm nào đó lại đem ra trải. Cánh đồng khác mọi lần vì có anh họ mình trên ấy. Ông anh bé đang cưỡi trên lưng trâu, thơ thẩn phía xa xa. Nhưng làn gió mang hương đồng nội, vẫn vậy, lùa vào tóc và lùa vào trái tim mình…
Chỉ biết đứng bần thần cảm nhận những hương vị quê mang tới. Rồi bất chợt mình giơ cánh tay lên trời vẫy liên hồi về phía anh bé, tay bắc loa hét to hết cỡ: "Cho em chăn trâu với!”…
Ái Kiều
Cùng chuyên mục
Bình luận