Ai sẽ là người giữ nghề múa rối nước?
(Sóng trẻ) - Phía sau ánh đèn sân khấu, nhiều phường rối dân gian vẫn đang chật vật tồn tại trước nguy cơ mai một.
Chông chênh ở chính cái nôi sinh nghề
Những năm gần đây, múa rối nước được khai thác mạnh trong hoạt động du lịch và biểu diễn nghệ thuật. Tại các sân khấu chuyên nghiệp, loại hình này được đầu tư bài bản, từ kịch bản, âm thanh đến ánh sáng, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sức hấp dẫn của những con rối uyển chuyển trên làn nước đã tạo nên một điểm nhấn sinh động, góp phần làm giàu thêm diện mạo đời sống văn hóa đương đại.
Tuy nhiên, phía sau bức tranh sôi động ấy, không ít phường rối nước dân gian tại các địa phương lại đang chật vật xoay xở, đối diện với muôn vàn khó khăn. Không gian biểu diễn truyền thống ngày càng thu hẹp, kinh phí hoạt động hạn chế, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận. Nhiều nơi chỉ duy trì hoạt động cầm chừng, thậm chí đứng trước nguy cơ giải thể khi lớp nghệ nhân cao tuổi dần rút lui. Thực tế này cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại: múa rối nước đang thăng hoa trên sân khấu hiện đại nhưng lại hụt hơi ngay tại cái nôi đã khai sinh ra nó.
Khi di sản thiếu môi trường để “sống”
Sự thu hẹp của không gian văn hóa truyền thống đang trở thành một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thực trạng trên. Múa rối nước vốn gắn liền với mặt nước, sân đình và các sinh hoạt lễ hội làng - những yếu tố tạo nên môi trường diễn xướng đặc thù. Khi cái nôi ấy dần mai một, loại hình nghệ thuật này cũng khó có thể giữ được trọn vẹn bản sắc nguyên bản.
Không chỉ chịu tác động từ sự thu hẹp của không gian văn hóa truyền thống, nghề rối nước còn đối mặt với bài toán kinh tế. Để hoàn thiện một con rối, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp, từ chọn gỗ, tạo hình đến lắp ráp cơ chế điều khiển. Công việc đòi hỏi tay nghề cao và sự kiên trì, nhưng thu nhập lại chưa tương xứng với công sức bỏ ra, khiến nhiều người trẻ e dè khi gắn bó lâu dài với nghề. Thực tế này đang tạo ra khoảng trống về lực lượng kế cận, đặt ra thách thức trong việc duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này.
Trong khi đó, hoạt động truyền nghề hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào tâm huyết và sự bền bỉ của các nghệ nhân. Gắn bó lâu năm với múa rối nước, nghệ nhân Nguyễn Văn Phi chia sẻ: “Kỳ vọng thì chúng tôi không nói nhiều. Những người làm nghệ thuật cũng vậy, chỉ mong trong địa phương, lớp trẻ sẽ gìn giữ di sản mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng và bảo tồn qua bao năm tháng. Chúng tôi chỉ mong các bạn trẻ tiếp nối và phát huy loại hình nghệ thuật này”. Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác, việc chỉ dựa vào tình yêu nghề là chưa đủ để đảm bảo sự kế thừa lâu dài.
Mang hồn nước theo dòng chảy thời đại
Trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, việc bảo tồn và phát triển múa rối nước không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ, mà cần các giải pháp đồng bộ, từ đào tạo lớp kế cận, duy trì không gian biểu diễn đến đổi mới cách tiếp cận khán giả trẻ. Thực tế tại các làng nghề cho thấy, vấn đề nhân lực kế cận đang trở nên cấp thiết.
Tại làng Đào Thục, các lớp dạy làm rối và biểu diễn vẫn được tổ chức hằng năm. Ông Đàm Minh Hưng, chủ nhiệm phường rối, cho biết: “Mỗi năm, phường mở từ 2 đến 4 lớp dạy nghề. Ngoài kỹ năng, chúng tôi cố gắng truyền cảm hứng để các em có thể gắn bó lâu dài”. Dù vậy, từ việc đào tạo đến giữ chân người làm nghề vẫn còn một khoảng cách. Khi thu nhập chưa ổn định, nhiều người trẻ lựa chọn công việc khác thay vì theo nghề truyền thống.
Bởi vậy, câu trả lời cho việc “ai giữ nghề rối?” không thể chỉ đặt lên vai các nghệ nhân, mà cần sự chung tay của nhiều phía, từ chính sách hỗ trợ cụ thể, sự tiếp sức của cộng đồng, đến sự chủ động lựa chọn của thế hệ trẻ. Chỉ khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, người giữ nghề mới không còn là những cá thể đơn lẻ đứng sau ánh đèn, mà trở thành một lực lượng đủ sức neo giữ và tiếp nối di sản trong dòng chảy đương đại.


-1756651692.png)