Cậu bé “tí hon” và nghị lực “khổng lồ”
(Sóng Trẻ)- 18 tuổi, cao chưa đầy 1m30, thân hình giống như một cậu bé tiểu học, nhưng nghị lực vươn lên của cậu bé Trần Lâm, học sinh lớp 12A1, trường THPT Phù Ninh luôn khiến thầy cô, bạn bè phải thán phục.
Nhìn vào Trần Hữu Lâm, có lẽ khó ai có thể tin đây là một cậu học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp THPT. Đi với bạn bè cùng trang lứa, Lâm lọt thỏm, thấp bé. Em cao chưa đầy 1m30, gương mặt cũng non nớt không khác một cậu bé tiểu học.
Trần Hữu Lâm sinh ra trong một gia đình nghèo tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tai ương ập đến với gia đình em khi người cha chẳng may lâm bệnh qua đời lúc em mới 2 tuổi. Người mẹ tảo tần gắng gượng vượt qua nỗi đau, chăm chỉ làm lụng nuôi Lâm và anh trai ăn học với hi vọng con khỏe mạnh, khôn lớn. Khi Lâm học tiểu học, thấy em thấp bé hơn bạn bè, mọi người chỉ nghĩ rằng do em chậm phát triển. Nhưng lên cấp hai, nại hình em vẫn chỉ “tí hon” như một đứa trẻ. Mẹ em đã đưa em đi khám và bác sĩ chuẩn đoán Lâm bị mắc bệnh lùn tuyến yên.
Giờ đây, cứ một tháng, mẹ con Lâm lại phải đi điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương hai lần. Chưa kể tiền đi lại, ăn uống, mỗi tháng điều trị của Lâm đã tiêu tốn 10 triệu đồng bởi bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho em một lần điều trị/ một năm. Đó là số tiền không hề nhỏ đối với một người quanh năm lam lũ, làm thuê làm mướn để kiếm tiền như mẹ Lâm. Dù khó khăn chồng chất nhưng mẹ Lâm vẫn chắt chiu, dành dụm, cố gắng điều trị cho em và nuôi nấng em ăn học.“Em thương mẹ lắm. Mẹ lúc nào cũng luôn chân luôn tay làm lụng suốt ngày, chẳng được nghỉ ngơi lúc nào. Giá như em có được nại hình bình thường như các bạn thì đã giúp mẹ được nhiều việc hơn. Em mong mình có thể vào đại học, sau này có công việc ổn định để phụng dưỡng mẹ. Mẹ em đã vất vả vì em nhiều rồi…” – Lâm chia sẻ.
Dáng người nhỏ bé cũng khiến Lâm gặp vô vàn khó khăn trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Trong khi bạn bè cùng trang lứa thoải mái viết lách thì Lâm luôn phải rướn người hoặc sử dụng đệm kê để vừa tầm với bàn. Khi đâu cùng mọi người, Lâm cũng bắt gặp những ánh nhìn tò mò, dò xét bởi cậu bé “tí hon” luôn bị “lạc” giữa những thân hình cao lớn.
Tuy hoàn cảnh như vậy nhưng luôn tự tin, yêu đời, cố gắng vươn lên hoàn cảnh. Để mẹ đỡ phải đưa đón, Lâm tự đi xe đạp đến trường dù em đã phải rất vất vả để tập đi xe đạp. Mặc dù những lần đi bệnh viện điều trị phải nghỉ học nhưng Lâm luôn có ý thức chép bài, nhờ bạn giảng lại những kiến thức chưa hiểu. Biết mình thiệt thòi hơn các bạn, Lâm luôn không ngừng cố gắng vươn lên. 12 năm liền, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Trong các môn học, Lâm yêu thích môn Tiếng Anh nhất và luôn trong top đứng đầu lớp ở môn này. Bên cạnh đó, em cũng tâm sự: “Căn bệnh khiến em gặp nhiều khó khăn trong đi lại, học tập. Đôi lúc em cũng thấy mặc cảm, tự ti, nhưng bạn bè và thầy cô ở trường luôn giúp đỡ, quan tâm đến em. Điều đó khiến em có thêm nhiều động lực.”
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Lâm luôn yêu đời, lạc quan, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
Cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên giảng dạy môn Toán của Lâm chia sẻ: “Ở lớp, Lâm luôn hòa đồng, thân thiện, tích cực tham gia các hoạt động nên bạn bè, thầy cô đều rất yêu quý em. Về học tập, Lâm nhận thức tốt, luôn có thái độ, ý thức học tập tốt, em luôn có ý chí cố gắng chứ không bao giờ ỷ nại vào hoàn cảnh của mình để lười biếng”.
Một điều đặc biệt là Lâm rất tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động nại khóa. Nhiều tiết mục văn nghệ do em tham gia biểu diễn đạt giải cao ở trường và nhận được sự yêu mến, cổ vũ của nhiều người.
Khi được hỏi về những dự định cho tương lai sắp tới, Lâm vô cùng vui vẻ và phấn chấn chia sẻ: “Em đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học sắp tới. Mặc dù với sức khỏe cũng như điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp thì việc học đại học sẽ vô cùng khó khăn, nhưng em vẫn muốn học chị ạ. Em khao khát được học đại học, thực hiện ước mơ và đỡ đần mẹ”.
Với nụ cười tươi tắn, vô tư, ánh mắt lạc quan, đầy hi vọng, Trần Hữu Lâm hệt như nhân vật chú bé tí hon trong truyện cổ Grim – khó khăn, bất hạnh nhưng vô cùng dũng cảm, nghị lực và yêu đời. Chúc cho cậu bé tí hon đầy ý chí sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, học tập tốt và thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên đại học của mình.
Hà Linh
Cùng chuyên mục
Bình luận