Khát vọng màu phượng vĩ
(Sóng Trẻ) - Tháng năm, trời đầy nắng, đầy sao, đầy cả những cơn mưa rào chợt đến rồi lại chợt đi. Hạ sôi động, hạ nóng bỏng, hạ đỏng đảnh như một thiếu nữ hay dỗi hờn, chốc chốc lại vui buồn vô cớ. Nhưng hạ đẹp, đẹp lắm những lúc đi dọc con phố dài, chỉ nhìn thấy màu phượng vĩ đỏ rực, lấn át hết cả tầm mắt xa xăm.
Nhắc đến hạ, người ta lại nghĩ đến màu Phượng vĩ và nỗi buồn của những cuộc chia tay. Phượng cứ thế đi vào văn thơ như một đề tài đã quen thuộc, tưởng như đã cũ, đã xưa lắm rồi. Nhưng không, phượng vẫn sống, vẫn mãnh liệt mỗi khi hạ sang. Và, chính sự mạnh mẽ, sôi nổi, cháy rực ấy là một niềm cảm hứng không bao giờ vơi cạn.
Cây phượng thân to, cao, tỏa ra nhiều nhánh tạo thành tán rộng. Thân phượng màu đen, sần sùi, lá nhỏ và kết lại như lá me. Hoa phượng đỏ rực như màu đỏ của mặt trời mùa hạ, mọc thành từng chùm và gần như là không có hương thơm. Loài hoa này đã gắn bó với bao kỉ niệm của một thời áo trắng, thời cắp sách tới trường của tôi cũng như bao bạn bè khác.
Điều đặc biệt là hoa phượng chỉ nở vào mùa hạ - mùa của sự chia ly, bởi khi hoa phượng nở là báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Mỗi loài hoa, việc nở rồi lại tàn là điều hết sức bình thường nhưng ở hoa phượng, ta lại thấy nó có sức sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi bông hoa khi rụng xuống gốc vẫn tiếp tục phô bày sắc đỏ của mình cho tới khi thạt sự khô xác xơ. Sự sống của mỗi bông hoa không nhất thiết là khi nó còn ở trên cành mà ngay cả khi ở dưới đất. Có điều, cách sống khi ở dưới đất là một cách sống khác, ung dung, tự do, nhẹ nhàng hơn khi ở trên cành. Có lẽ vì mỗi bông hoa khi nằm xuống kia đã hoàn thành nhiệm vụ kết qủa hay đơn giả chỉ là việc phô bày vẻ đẹp lần đầu tiên và cũng là lần duy nhât trong một đời hoa ngắn ngủn.
Mùa hè đến, khắp phố phường, sân trường tràn ngập một màu đỏ của hoa phượng - màu đỏ rực rỡ, chói lọi như ngàn ngọn lửa bừng cháy. Càng vào sâu trong hạ, hoa phượng càng đỏ. Trời càng nắng bao nhiêu, hoa càng đỏ thêm bấy nhiêu, sức sống càng lâu bền, mạnh mẽ hơn. Trời càng xanh, lá phượng càng xanh hơn. Màu xanh của lá thẫm như màu nước biển. Những bông hoa Phượng giờ đây càng được tôn lên đẹp hơn bởi cái màu lá của nó đang âm thầm điểm tô. Tất cả đã làm nên một cây phượng lộng lẫy, rực rỡ như một mặt trời thứ hai đang lặng lẽ đứng đó nghênh chiến với cái nóng oi bức của mùa hạ. Và, cứ như thế, mỗi ngày hạ trôi qua lại có thêm bao nhiêu mặt trời bốc cháy mà mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá chỉ như một phần tử nhỏ bé trong ái xã hội đỏ rực ấy.
Phải chăng hoa phượng là hoa của tuổi học trò, thế nên giữa ngôi trường vắng lặng không bóng học sinh, giữa những con phố dài vắng bong màu áo trắng đã khiến phượng buồn, buồn chán tới mức chỉ còn biết đua sắc cùng gian? Nhưng mà phượng càng chờ càng không thấy bóng dáng học sinh nào tới ngắm nhìn nó, ngắm nhìn cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa, huy hoàng.
Phượng buồn lắm, chỉ biết chút từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống gốc tạo nên những tấm thảm trải dài con phố nhỏ, trải dài cả sân trường và trải dài cả vào trong cuốn sổ của mỗi cô cậu học trò, đó chính là bươm bướm hoa phượng mà chúng tôi vẫn tự ép lồng vở nhau. Thế rồi, cho đến một ngày, phượng đợi được các bạn học sinh, đợi được cái màu áo trắng quen thuộc. Phượng vui lắm, nhưng mà hoa của nó chỉ còn sót lại vài bông, sắc hoa đã nhạt dần, không còn rực rỡ như thời hoàng kim khi xưa.
Mỗi lúc nhìn mấy bông hoa lẻ loi, sắp tàn còn lại trên cây phượng, không hiểu sao lòng tôi lại thấy buồn và tự hỏi mình: Sao phượng không nở vào một mùa khác trong năm, như mùa xuân chẳng hạn? Như thế có phải là tốt hơn không? Người ta sẽ thấy màu Phượng Vĩ bớt gay gắt hơn, trong cái tiết trời se lạnh mà được thấy những bông hoa đỏ rực, ấm nồng thì còn gì bằng? Tôi băn khoăn suy nghĩ. Mùa hè nóng nhưng sức nóng của ha phượng còn mạnh mẽ, dồn dập hơn. Cái nóng ấy như muốn thiêu đốt trái tim học trò bằng một ngọn lửa vô hình.
Mùa hạ là mùa thi, mùa vui chơi, còn màu đỏ của hoa phượng lại tượng trưng cho khát vọng của tuổi trẻ. Phải chăng, phượng dồn hết sức mình, chăm chút cho từng cánh hoa đều đỏ rực là muốn nhắc nhở bao học sinh rằng mùa hạ là thời gian nghỉ dài nhất trong năm, nhưng đừng vì ham chơi mà quên mất việc học tập, quên đi bao khát khao, hoài bão của mình. Phải chăng, phượng cứ mỗi ngày một đỏ thêm là mong các bạn học sinh hãy quay về bên trang sách, bên gốc phượng thân quen?
Hoa phượng vẫn đứng đó như một biểu tượng lộng lẫy của mùa hạ, mãi mãi xinh tươi, lộng lẫy trong lòng tôi. Phhượng không biết nói, không biết cười, chỉ lặng lẽ đứng đó cùng thời gian. Thế nhưng trong lòng tôi không biết tự bao giờ đã gửi gắm bao ước mơ, khát vọng vào màu phượng vĩ. Nó mạnh mẽ, rạo rực nhưng lại âm thầm và lặng lẽ. Nó đứng yên trong tôi như sự kiên định của hoa phượng trong cái cô đơn giữa trưa hè oi bức, một mình đối mặt với đường phố, sân trường vắng lặng, lạnh lung đấu chọi cùng mặt trời cao xa. Uớc mơ sẽ còn theo tôi đi đến khắp nẻo đường.
Tôi sẽ nhắn gửi nó vào triệu triệu bông phuợng vĩ đã đang và sẽ nở mỗi khi hạ về. Tôi sẽ kể phượng nghe những chuyện tôi muốn làm, sẽ tự hào nói với phượng rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào, nhất là khi hạ sang. Tôi sẽ dùng nó để kịp làm bao dự định ý nghĩa trong đời, sẽ kịp có thêm bao nhiêu khát vọng khác mang tên màu phượng vĩ
Nhắc đến hạ, người ta lại nghĩ đến màu Phượng vĩ và nỗi buồn của những cuộc chia tay. Phượng cứ thế đi vào văn thơ như một đề tài đã quen thuộc, tưởng như đã cũ, đã xưa lắm rồi. Nhưng không, phượng vẫn sống, vẫn mãnh liệt mỗi khi hạ sang. Và, chính sự mạnh mẽ, sôi nổi, cháy rực ấy là một niềm cảm hứng không bao giờ vơi cạn.
Cây phượng thân to, cao, tỏa ra nhiều nhánh tạo thành tán rộng. Thân phượng màu đen, sần sùi, lá nhỏ và kết lại như lá me. Hoa phượng đỏ rực như màu đỏ của mặt trời mùa hạ, mọc thành từng chùm và gần như là không có hương thơm. Loài hoa này đã gắn bó với bao kỉ niệm của một thời áo trắng, thời cắp sách tới trường của tôi cũng như bao bạn bè khác.
Điều đặc biệt là hoa phượng chỉ nở vào mùa hạ - mùa của sự chia ly, bởi khi hoa phượng nở là báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Mỗi loài hoa, việc nở rồi lại tàn là điều hết sức bình thường nhưng ở hoa phượng, ta lại thấy nó có sức sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi bông hoa khi rụng xuống gốc vẫn tiếp tục phô bày sắc đỏ của mình cho tới khi thạt sự khô xác xơ. Sự sống của mỗi bông hoa không nhất thiết là khi nó còn ở trên cành mà ngay cả khi ở dưới đất. Có điều, cách sống khi ở dưới đất là một cách sống khác, ung dung, tự do, nhẹ nhàng hơn khi ở trên cành. Có lẽ vì mỗi bông hoa khi nằm xuống kia đã hoàn thành nhiệm vụ kết qủa hay đơn giả chỉ là việc phô bày vẻ đẹp lần đầu tiên và cũng là lần duy nhât trong một đời hoa ngắn ngủn.
Mùa hè đến, khắp phố phường, sân trường tràn ngập một màu đỏ của hoa phượng - màu đỏ rực rỡ, chói lọi như ngàn ngọn lửa bừng cháy. Càng vào sâu trong hạ, hoa phượng càng đỏ. Trời càng nắng bao nhiêu, hoa càng đỏ thêm bấy nhiêu, sức sống càng lâu bền, mạnh mẽ hơn. Trời càng xanh, lá phượng càng xanh hơn. Màu xanh của lá thẫm như màu nước biển. Những bông hoa Phượng giờ đây càng được tôn lên đẹp hơn bởi cái màu lá của nó đang âm thầm điểm tô. Tất cả đã làm nên một cây phượng lộng lẫy, rực rỡ như một mặt trời thứ hai đang lặng lẽ đứng đó nghênh chiến với cái nóng oi bức của mùa hạ. Và, cứ như thế, mỗi ngày hạ trôi qua lại có thêm bao nhiêu mặt trời bốc cháy mà mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá chỉ như một phần tử nhỏ bé trong ái xã hội đỏ rực ấy.
Phải chăng hoa phượng là hoa của tuổi học trò, thế nên giữa ngôi trường vắng lặng không bóng học sinh, giữa những con phố dài vắng bong màu áo trắng đã khiến phượng buồn, buồn chán tới mức chỉ còn biết đua sắc cùng gian? Nhưng mà phượng càng chờ càng không thấy bóng dáng học sinh nào tới ngắm nhìn nó, ngắm nhìn cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa, huy hoàng.
Phượng buồn lắm, chỉ biết chút từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống gốc tạo nên những tấm thảm trải dài con phố nhỏ, trải dài cả sân trường và trải dài cả vào trong cuốn sổ của mỗi cô cậu học trò, đó chính là bươm bướm hoa phượng mà chúng tôi vẫn tự ép lồng vở nhau. Thế rồi, cho đến một ngày, phượng đợi được các bạn học sinh, đợi được cái màu áo trắng quen thuộc. Phượng vui lắm, nhưng mà hoa của nó chỉ còn sót lại vài bông, sắc hoa đã nhạt dần, không còn rực rỡ như thời hoàng kim khi xưa.
Hoa phượng vẫn đứng đó như một biểu tượng lộng lẫy của mùa hạ, mãi mãi xinh tươi, lộng lẫy trong lòng tôi.
(Ảnh: ViệtBáo.vn)
(Ảnh: ViệtBáo.vn)
Mỗi lúc nhìn mấy bông hoa lẻ loi, sắp tàn còn lại trên cây phượng, không hiểu sao lòng tôi lại thấy buồn và tự hỏi mình: Sao phượng không nở vào một mùa khác trong năm, như mùa xuân chẳng hạn? Như thế có phải là tốt hơn không? Người ta sẽ thấy màu Phượng Vĩ bớt gay gắt hơn, trong cái tiết trời se lạnh mà được thấy những bông hoa đỏ rực, ấm nồng thì còn gì bằng? Tôi băn khoăn suy nghĩ. Mùa hè nóng nhưng sức nóng của ha phượng còn mạnh mẽ, dồn dập hơn. Cái nóng ấy như muốn thiêu đốt trái tim học trò bằng một ngọn lửa vô hình.
Mùa hạ là mùa thi, mùa vui chơi, còn màu đỏ của hoa phượng lại tượng trưng cho khát vọng của tuổi trẻ. Phải chăng, phượng dồn hết sức mình, chăm chút cho từng cánh hoa đều đỏ rực là muốn nhắc nhở bao học sinh rằng mùa hạ là thời gian nghỉ dài nhất trong năm, nhưng đừng vì ham chơi mà quên mất việc học tập, quên đi bao khát khao, hoài bão của mình. Phải chăng, phượng cứ mỗi ngày một đỏ thêm là mong các bạn học sinh hãy quay về bên trang sách, bên gốc phượng thân quen?
Hoa phượng vẫn đứng đó như một biểu tượng lộng lẫy của mùa hạ, mãi mãi xinh tươi, lộng lẫy trong lòng tôi. Phhượng không biết nói, không biết cười, chỉ lặng lẽ đứng đó cùng thời gian. Thế nhưng trong lòng tôi không biết tự bao giờ đã gửi gắm bao ước mơ, khát vọng vào màu phượng vĩ. Nó mạnh mẽ, rạo rực nhưng lại âm thầm và lặng lẽ. Nó đứng yên trong tôi như sự kiên định của hoa phượng trong cái cô đơn giữa trưa hè oi bức, một mình đối mặt với đường phố, sân trường vắng lặng, lạnh lung đấu chọi cùng mặt trời cao xa. Uớc mơ sẽ còn theo tôi đi đến khắp nẻo đường.
Tôi sẽ nhắn gửi nó vào triệu triệu bông phuợng vĩ đã đang và sẽ nở mỗi khi hạ về. Tôi sẽ kể phượng nghe những chuyện tôi muốn làm, sẽ tự hào nói với phượng rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào, nhất là khi hạ sang. Tôi sẽ dùng nó để kịp làm bao dự định ý nghĩa trong đời, sẽ kịp có thêm bao nhiêu khát vọng khác mang tên màu phượng vĩ
Trương Thị Thu Hường
Báo mạng điện tử K31
Báo mạng điện tử K31
Cùng chuyên mục
Bình luận