Chương trình giao lưu trực tuyến: Gặp gỡ Mc Trần Ngọc -Từ người dẫn chương trình đến người truyền cảm hứng
(Sóng trẻ) - Sáng 17/11, Trang tin điện tử Sóng trẻ đã tổ chức thành công chương trình giao lưu trực tuyến “Từ người dẫn chương trình đến người truyền cảm hứng” với sự góp mặt của khách mời đặc biệt - MC/BTV Trần Ngọc.
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, hình ảnh người dẫn chương trình không còn bó hẹp trong khuôn hình trường quay mà mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội - nơi mỗi sản phẩm sáng tạo đều có thể chạm tới hàng triệu khán giả. Một MC ngày nay vừa là người cầm mic, vừa là nhà sáng tạo nội dung, mang trong mình khả năng kết nối cảm xúc, dẫn dắt câu chuyện và lan tỏa những giá trị tích cực.
Với những bạn trẻ đang theo đuổi nghề dẫn, đặc biệt là những người mới bắt đầu, việc được trang bị kỹ năng một cách bài bản “hiểu đúng, làm đúng” là nền tảng để tự tin bước lên sân khấu, đồng thời định hình phong cách cá nhân trong môi trường số đầy cạnh tranh.
Với sự tham gia của MC/BTV Trần Ngọc, chương trình giao lưu trực tuyến “Từ người dẫn chương trình đến người truyền cảm hứng” mở ra một không gian kết nối mới, nơi độc giả Sóng trẻ có thể lắng nghe những câu chuyện nghề đầy trải nghiệm từ khách mời. Đây cũng là dịp để sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng những bạn trẻ yêu thích nghề dẫn chương trình tiếp cận thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thực tế.
Buổi tọa đàm còn có sự hiện diện của TS. Trần Thị Phương Lan - giảng viên Viện Báo chí và Truyền thông, ThS. Bùi Đức Anh Linh - giảng viên Viện Báo chí và Truyền thông cùng đông đảo sinh viên tại hội trường. Chương trình đồng thời nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả theo dõi trên Trang tin điện tử Sóng Trẻ và qua livestream trên Fanpage Sóng trẻ.
Hành trình đến với nghề
Anh Trần Ngọc thân mến, anh từng chia sẻ đã có nhiều cơ duyên đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lần trở lại này với tư cách là một diễn giả, cảm xúc của anh ra sao? (Câu hỏi của độc giả gửi về trước chương trình)
MC Trần Ngọc: Tôi luôn có một sự gần gũi đặc biệt với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đến giờ, tôi thật sự không thể nhớ nổi mình đã về trường bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, hễ có cơ hội là tôi lại muốn quay trở lại để trò chuyện, làm việc, và chia sẻ từ nhiều góc độ khác nhau.
Thú thật, tôi đã về đây rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ chủ đề mà chúng ta cùng trao đổi lại khá mới: đó là cách những người làm truyền thông - truyền hình như chúng tôi đang thích ứng và làm việc trên môi trường đa nền tảng. Tôi tin đây là một chủ đề hấp dẫn và cũng là điều mà nhiều bạn trẻ làm nghề hiện nay quan tâm, cần thêm trải nghiệm và kinh nghiệm để vững vàng hơn.
Từ một cậu sinh viên năm nhất của của khoa Vật lý hạt nhân - Đại học Khoa học tự nhiên, cơ duyên nào đã đưa anh trở thành người nắm giữ bí mật tại chương trình “Ô cửa bí mật”?
MC Trần Ngọc: Trường quay đầu tiên tôi được tiếp xúc là trường quay chương trình “Hãy chọn giá đúng”. Thời sinh viên, tôi đi làm thêm nhiều để có kinh tế cho chính bản thân. Tôi từng làm gia sư, giao báo giấy. Một hôm, bạn bè ở trường khác rủ tôi phỏng vấn trường quay ở Đài Truyền hình Việt Nam để làm trợ lý biên tập. Tôi được nhận và sau một khoảng thời gian, được các anh chị, cô chú đi trước như MC Lại Văn Sâm tạo cơ hội để trở thành một MC. Từ đó, tôi bắt đầu làm quen với sân khấu, tập dẫn. "Ô cửa bí mật" là chương trình đầu tiên của tôi trong vai trò người dẫn chương trình. Đây là gameshow giải trí được mua bản quyền của Mỹ. Đến giờ, tôi có thể tự hào rằng bản thân là người trẻ nhất được đảm nhiệm chương trình sóng một tiếng ở Đài Truyền hình.
Đến hôm nay, đó đã là một hành trình dài. Có những điều tôi tự hào, nhưng cũng có rất nhiều điều buộc mình phải thay đổi. Bởi không có công việc hay hào quang nào tồn tại mãi, nhất là khi mình bước sang tuổi trung niên, trong khi nền tảng, cơ quan và cách phát sóng liên tục thay đổi. Chính vì thế, tôi cũng phải thay đổi để luôn giữ được năng lượng và nhiệt huyết với nghề
Ở những chương trình đầu tiên anh đảm nhận, anh đã gặp những khó khăn gì? ((Câu hỏi của độc giả gửi về trước chương trình)
MC Trần Ngọc: Tôi chưa bao giờ thấy đi làm là dễ, làm báo chí lại càng khó hơn. Nghề báo yêu cầu sự linh hoạt, thay đổi. Người dẫn chương trình là một phần trong công tác báo chí truyền thông. Cái khó là phải có sự linh hoạt nhất định, theo tôi, điều đó cũng khiến nhiều người trong nghề hoặc các bạn trẻ có thể cảm thấy nản, tự hỏi rằng không biết bản thân làm như vậy đã đủ sáng tạo, đủ đáp ứng các yếu tố liên quan nghề nghiệp chưa.
Thời điểm đó, khó khăn với tôi là “ít chữ”, là sinh viên năm nhất, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, tích lũy xã hội. Với một nghề phải phát ngôn nhiều như dẫn chương trình, yêu cầu phản xạ nhanh, ứng biến liên tục, tôi thời đó cũng có sự hạn chế nhất định. Và tôi tin đây cũng là khó khăn chung của nhiều bạn trẻ khi lần đầu đứng trên sân khấu hay xuất hiện trước máy quay: bối rối, thiếu tự tin, thậm chí có khi đứng lặng người, không biết phải nói gì.
Vậy với anh, đâu là bí quyết giúp người dẫn trở nên tự tin hơn? (Câu hỏi của độc giả gửi về trước chương trình)
Điều đầu tiên cần ghi nhớ là: hãy nhận diện sự run của mình. Cảm giác run rẩy chỉ là một hiện trạng tại thời điểm đó. Muốn xử lý bất cứ hiện trạng nào, ta phải hiểu lý do tạo ra nó. Ngay cả bản thân tôi, sau 15 năm làm nghề, vẫn có những lúc run khi lên sân khấu. Không phải làm lâu rồi là hết run, chỉ là mỗi lần run đều do một lý do khác nhau. Ngày trẻ, tôirun vì sợ mình không đủ linh hoạt, không đủ câu từ để dẫn dắt. Sau này lại run vì sợ sức khỏe không đảm bảo, sợ trời mưa, hoặc hàng tá lý do khác. Mỗi ngày một nỗi lo, và nó không bao giờ biến mất hoàn toàn.
Vì thế, đừng nghĩ rằng bạn có thể loại bỏ 100% sự hồi hộp hay sợ hãi khỏi công việc. Chúng sẽ luôn song hành với bạn. Điều quan trọng là mỗi lần đối diện, hãy tìm xem điều gì khiến bạn bất an để tạo sự yên tâm cho chính mình và cho cả êkíp.
Ngoài những lời khuyên dành cho các bạn mới bắt đầu bước vào nghề dẫn, anh có kinh nghiệm hay chia sẻ nào để giúp các bạn vững vàng hơn trong hành trình làm nghề không?
Nếu phải đưa ra một lời khuyên cụ thể cho các bạn muốn tự tin hơn khi dẫn chương trình hay làm báo chí, đặc biệt là các bạn sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi chỉ có một điều: hãy chuẩn bị thật kỹ. Đừng chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng của nghề truyền hình. Những công đoạn chuẩn bị dù đôi khi nhàm chán những là nền tảng giúp bạn vững vàng khi bước lên sân khấu hay đứng trước máy quay.
Ngoài ra, hãy trau dồi vốn từ và vốn kiến thức xã hội. Chính kiến thức xã hội mang đến cho bạn sự linh hoạt, sự sinh động trong câu chữ, cách mô tả hay diễn đạt đều bắt nguồn từ đó. Nếu kiến thức xã hội còn non, lời bạn nói sẽ rất khô. Một người dẫn chương trình khô khan, thiếu cảm xúc thì khán giả sẽ không muốn xem, dù bạn nói hoàn toàn đúng. Cách mô tả quá khô cũng không phù hợp với các sản phẩm truyền thông, truyền hình hay giải trí. Vậy tăng vốn từ bằng cách nào? Hãy làm bằng trải nghiệm, đọc, xem, trò chuyện, giao tiếp vớ mọi người xung quanh.
Trong sự nghiệp dẫn chương trình của mình, anh có gặp tình huống nào “đáng nhớ”, khi đó, anh xử lý tình huống ra sao? (Câu hỏi của độc giả gửi về trước chương trình)
MC Trần Ngọc: Trong một lần dẫn chương trình tại cung thể thao Quần ngựa, lúc đang làm việc, tôi thấy rất mệt. Tôi chỉ nhớ mình nhắm mắt lại, mở mắt ra đã là ngày hôm sau rồi. Tôi đang nằm ở bệnh viện 354, bác sĩ bảo tôi ngất hơn 30 tiếng. Câu chuyện đó cho tôi thấy một điều: công việc này vô cùng tốn sức. Ai cũng nghĩ báo chí là công việc trí óc, nhưng chính xác là trí óc vận hành bằng sức khỏe. Từ đó đến nay, điều tôi sợ nhất chính là rủi ro về sức khỏe. Lịch quay dài nhất mà tôi từng nhận là 30 tiếng liên tục. Đây không phải là lịch phát sinh, mà là lịch đã được xếp ngay từ đầu. Để tiết kiệm tiền ngân sách, tiền sản xuất, ekip phải làm nhiều nhất có thể trong một ngày. Trong những ngày tôi bận hoặc ekip bận, thậm chí tôi phải quay 35 tập trong 1 tuần. Vậy nên tôi khuyên các bạn hãy chuẩn bị một sức khỏe thật tốt. Cái khó khi làm báo chí nói chung và người dẫn nói riêng là phải có một sức khỏe thật tốt và sự linh hoạt. Khán giả ở đâu thì mình ở đó, cần lúc nào mình làm lúc đấy.
Điều khiến anh gắn bó 19 năm với nghề dẫn chương trình là gì?
MC Trần Ngọc: Ngoài niềm yêu thích, tôi nghĩ nghề dẫn chương trình còn cần sự khuyến khích đủ lớn để có thể gắn bó lâu dài. Nhiều người đến với nghề vì thích ánh hào quang, đó cũng là một động lực tốt. Bởi lẽ, đây là một ngách nghề rất đặc thù, đầu vào hẹp, ít người làm nhưng đòi hỏi yêu cầu cao, khi chinh phục được thì những gì nhận lại cũng hoàn toàn xứng đáng: từ giá trị vật chất, tên tuổi cho đến sự ưu tiên trong công việc. Quan trọng hơn cả là những cảm xúc tốt đẹp mỗi lần đi làm khiến tôi thấy nghề này thật ý nghĩa.
Đó là khi tôi dẫn điểm cầu chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tại Quảng Trị. Đây là một tỉnh khó khăn hơn so với các thành phố và khu thương mại lớn, điều kiện cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn. Tuy nhiên, thầy cô và học sinh ở đó có sự yêu thương đón tiếp. Họ rất thân thiện, đáng yêu, hồn hậu và luôn luôn chăm sóc đoàn. Và vì là người dẫn chương trình, theo tôi cảm nhận, bà con quan tâm, săn sóc tôi nhiều hơn. Chính những khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy rằng việc mình gắn bó với nghề gần 20 năm qua hoàn toàn là một lựa chọn đúng đắn.
Với vị trí là Founder/ giảng viên đào tạo giọng nói và kỹ năng MC của trung tâm đào tạo giọng nói MVP (Master of Voice Power), châm ngôn của anh trong việc giảng dạy và đào tạo MC là gì?
MC Trần Ngọc: Tôi luôn dặn dò đội ngũ giảng viên của mình rằng: Giáo dục phải nghiêm túc, cần đặt sự nghiêm túc lên. hàng đầu, không phải chỉ vui mới học mà phải học ở bất kỳ tình huống nào và bất kỳ điều kiện nào. Có câu nói "Trăm hay không bằng tay quen", cần mài giũa bản thân, có thể hiểu kiến thức, nắm được thông tin nhưng phải có sự tập luyện không ngừng.
Sự giao thoa giữa công việc dẫn chương trình và sáng tạo nội dung
Giữa công việc MC và công việc sáng tạo nội dung, liệu có điểm chung gì giữa hai ngành nghề này không? Với anh, lĩnh vực nào sẽ khó để bắt đầu hơn? (Câu hỏi của độc giả gửi về trước chương trình)
MC Trần Ngọc: Quay một video quy trình sản xuất không khác gì quay chương trình truyền hình, đầu ra khác nhau nhưng cách làm giống nhau. Tôi làm việc trên nền tảng nào cũng tạo một concept và nhận diện rất rõ ràng để mọi người biết tôi làm nội dung gì. Khi thực hiện một chương trình, chúng tôi phải bắt đầu từ ý tưởng, rồi xây dựng concept nội dung, thiết kế concept phần nhìn, sau đó phối hợp với các bộ phận liên quan. Nếu làm một mình, bạn phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả các đầu việc để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh - người ta gọi đó là quy trình phối hợp giữa các khâu. Dĩ nhiên, nếu làm một cách hồn nhiên, vẫn được, nhưng kết quả chắc chắn cũng sẽ mang tính hồn nhiên theo. Vì vậy, việc làm bài bản, có quy trình sẽ giúp cơ hội thành công cao hơn, dù về tinh thần hay nhận diện sản phẩm sẽ khác nhau. Về cơ bản, cách làm vẫn giống nhau, chỉ là đầu ra và mức độ chuyên nghiệp khác nhau.
Song, trở thành người dẫn chương trình khó hơn rất nhiều. Khi làm MC, tôi không bao giờ làm việc một mình, không có người dẫn chương trình nào làm việc đơn lẻ. MC là tiếng nói của cả một tập thể: bạn là “chủ nhà”, nhưng phía sau lưng bạn còn có rất nhiều “chủ nhà” khác, và bạn phải phối hợp với họ thì chương trình mới vận hành đúng.
Theo anh, kỹ năng quan trọng nhất đã giúp anh đến gần hơn với công chúng trên các nền tảng mạng xã hội là gì? (Câu hỏi của độc giả gửi về trước chương trình)
MC Trần Ngọc: Điều giúp tôi đến gần hơn với khán giả trên mạng xã hội là kinh nghiệm sống. Hiện nay, mỗi nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook đều có những tuyến nội dung riêng, nội dung tôi muốn làm không phải là dạy dẫn chương trình mà là chia sẻ những điều những người trẻ hơn đôi khi không biết hỏi ai.
Các bạn có thể hỏi tôi bất cứ điều gì mình muốn: từ chuyện xin việc, chuyện tình cảm hay nhiều chuyện riêng tư khác. Trên mạng xã hội, tôi muốn trở thành một người dù không quen biết ngoài đời, các bạn trẻ vẫn có thể tìm đến khi không biết chia sẻ với ai hoặc không muốn lộ mặt khi hỏi những chuyện tế nhị. Hãy cứ hỏi tôi. Tôi sẽ dùng sự chân thành và tích cực của mình để trao đổi với các bạn.
Tất nhiên, không điều gì nói trên mạng cũng là thứ tôi giỏi hay đúng hoàn toàn, nhưng tôi cố gắng dùng trọn vẹn sự chân thành để trò chuyện. Và để làm được điều đó, tôi phải có đủ vốn sống, vốn giao tiếp, gặp nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện để rút ra kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên phù hợp. Followers (người theo dõi) của tôi phần lớn cũng còn rất trẻ.
Giao lưu, giải đáp thắc mắc cùng độc giả
Là một người xuất thân từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, khi bắt đầu công việc MC, anh gặp những thử thách, khó khăn nào khi công việc thực tế khác xa với những gì được học? Anh có cần phải học thêm những kỹ năng khác không? (Câu hỏi của độc giả Bảo Long)
MC Trần Ngọc: Khi tôi đi làm, quỹ thời gian quá ít. Vậy nên tôi học rất tệ vì thời gian học không có nhiều. Tuy nhiên, việc học khoa học lại mang đến cho tôi lợi thế rất lớn: khả năng tư duy logic. Những người học khoa học như tôi thường có cách suy nghĩ hệ thống, tính bước nhanh, xây dựng lộ trình rõ ràng và liên kết các thông tin một cách logic. Tôi đã tận dụng khả năng này trong tư duy và công việc của mình, đặc biệt trong việc xử lý thông tin và tổ chức nội dung.
Về học tập chuyên môn báo chí, trước khi trở thành người dẫn chương trình, tôi phải trải qua nhiều khóa đào tạo. Tôi từng học tại trung tâm đào tạo của Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều tháng để nắm vững các kỹ năng cần thiết. Tôi cũng học ở các cơ quan khác, tham gia chương trình đào tạo của Bộ để lấy chứng chỉ biên tập viên. Những khóa học này giúp tôi xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc. Khoảng tám năm trước, khi phụ trách một chương trình về giáo dục trẻ em, tôi còn được cử sang Nhật Bản học về tâm lý và sản xuất chương trình thiếu nhi trên truyền hình, đây là một trải nghiệm bổ ích mà chỉ có thể có được qua học tập thực tế.
Đến nay, tôi vẫn tiếp tục học, trong vài năm gần đây, tôi phải học cách sản xuất nội dung trên mạng xã hội, tìm hiểu cách vận hành các nền tảng như TikTok, Facebook để làm việc hiệu quả. Tôi luôn tin rằng học là cả một quá trình suốt đời, chỉ khi ngừng làm việc thì mới thôi tiếp thu. Với tôi, việc học chưa bao giờ kết thúc, và mỗi trải nghiệm đều bổ sung thêm kỹ năng, kinh nghiệm cho công việc.
Làm công việc MC đòi hỏi phải có sự tự tin, liệu sự tự tin đó là bẩm sinh hay qua quá trình rèn luyện? (Câu hỏi của độc giả trên livestream)
MC Trần Ngọc: Cả hai yếu tố đều quan trọng. Thường khi còn nhỏ, người ta gọi đó là sự vô tư: vô tư đến mức không lo sợ hay e dè điều gì. Nhưng khi trưởng thành, vô tư quá lại chưa chắc tốt cho công việc. Trong việc phát ngôn hay làm việc, sự tự tin phải được hình thành cả từ kinh nghiệm thực tế.
Tất nhiên, có những người bẩm sinh đã tự tin, nhưng điều đó thôi là chưa đủ. Không bao giờ được nghĩ rằng xuất phát điểm bẩm sinh đã mạnh thì không cần rèn luyện gì cả. Sự rèn luyện là chắc chắn phải có. Ví dụ, khi lên sân khấu, cần một thái độ giản dị, cần thói quen, những thứ này không thể hình thành chỉ sau vài lần làm. Chúng ta phải luyện tập nhiều lần, xây dựng sự tự tin dựa trên kinh nghiệm thực tế.
Sự tự tin được hình thành từ kinh nghiệm sẽ ổn định, bền vững, không trồi sụt. Khi tự tin đến từ việc đã trải qua và làm thành công nhiều lần, người ta sẽ có sự ổn định cao. Nếu bạn có cả bẩm sinh lẫn rèn luyện, thì càng tốt. Còn nếu hồi chưa tự tin nhiều thì cũng không sao, khi lớn lên, sự trải nghiệm và kinh nghiệm sẽ giúp bạn có được sự tự tin thực sự.
Một MC giỏi thì cần bao nhiêu phần trăm là kỹ năng, bao nhiêu phần trăm là EQ? (Câu hỏi của độc giả trên livestream)
MC Trần Ngọc: Đối với người dẫn chương trình, nếu hỏi cần bao nhiêu thì tôi sẽ trả lời rằng không bao giờ có con số đúng cả, bởi kỹ năng là thứ lúc nào cũng còn để học. Còn làm là còn học. Vì vậy, việc này không thể nói bao nhiêu là đủ. Như bây giờ, khi làm sản xuất truyền hình, tôi phải làm thế nào để ra được concept mang tính chuyển đổi cao trên mạng xã hội, có thể tương tác với khán giả với một format phát sóng song song. Tôi đang nghiên cứu điều đó với một vài đồng nghiệp, tạo ra concept mới, và điều đó không có sẵn ở đâu cả, phải tìm hiểu kinh nghiệm từ những nơi khác, học cách họ làm, rồi về sáng tạo theo ý mình.
Sự khéo léo cũng vậy, những tình huống giao tiếp không bao giờ hết, không ai có thể tuyên bố: “Tôi đã trải qua tất cả các tình huống giao tiếp trên đời, không cần học thêm”. Giao tiếp luôn phát sinh tình huống mới, con người mới, và bạn phải tiếp tục nâng cao kỹ năng dựa trên kinh nghiệm. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng hai yếu tố đó có thể đạt một độ nào đó là đủ. Nó là mãi mãi. Chỉ cần còn làm việc, còn trải nghiệm, còn thở là còn học. Cái gì khó quá thì “vừa khóc vừa làm”.
Ngoài MC, anh còn là nhà sáng tạo nội dung, giảng viên giảng dạy kỹ năng, kinh doanh, anh phân bổ thời gian như thế nào để có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống?
MC Trần Ngọc: Tôi không phân bổ, tôi làm tất cả cùng một lúc. Với những người có khối lượng công việc như tôi, tôi không thể tự phân bổ mà phải có trợ lý đồng hành, nhắc việc. Thay vì cố gắng “cân bằng”, tôi sẽ cố gắng nâng cao trí lực và sức khỏe để hoàn thành, chinh phục hết những việc tôi muốn. Làm nhiều việc như vậy nhưng tôi không bao giờ thiếu nghiêm túc trong mọi việc. Tôi là nhà sản xuất và người dẫn chương trình ở đài truyền hình, đó là công việc chính và vẫn là công nhân viên. Tôi cũng là người đào tạo, làm kinh doanh với gia đình. Những thứ đó đều là trách nhiệm quan trọng. Điều gì thấy không quan trọng, tôi không làm ngay từ đầu.
Và khi thành quả đến, tôi tự hào, ghi nhận sự nỗ lực của mình. Tôi không khiêm tốn nhận rằng “tôi chẳng làm gì”, bởi thời gian và công sức bỏ ra là sự thật, không nên phủ nhận. Đối với người trẻ, nếu muốn làm nhiều thứ một lúc, băn khoăn không biết chọn gì thì lời khuyên của tôi là: “Đừng ôm đồm quá nhiều khi còn trẻ”. Thời điểm này, khi chưa đủ kinh nghiệm để làm nhiều việc lớn cùng lúc, hãy làm từng việc một.
Vậy trong quá trình làm nghề, có khi nào anh cảm thấy mất “lửa nghề”? (Câu hỏi của độc giả Thùy Linh)
MC Trần Ngọc: Thời điểm khó khăn nhất với tôi là khi dịch Covid-19 hoành hành, không có trường quay nào mở cửa, dẫn ở trường quay phải đeo khẩu trang làm mất cảm xúc. Song, thay vì nghĩ đến cảm xúc, tôi luôn ghi nhớ một nguyên tắc: nếu công việc hiện tại làm mình thấy chán, hãy tự hỏi rằng mình đang đổi lại được điều gì. Có những công việc không mang lại tiền trực tiếp nhưng có mục tiêu khác, giúp người làm thấy ý nghĩa và vượt qua cảm giác chán nản. Tôi chia sẻ một thực tế: khi làm phim tài liệu ở Ban chuyên đề khoa giáo, ngân sách đôi khi rất hạn hẹp, nhưng mỗi bộ phim đều để lại giá trị, có ảnh hưởng nhất định, và điều đó tạo động lực để tôi tiếp tục.
Khi học hoặc làm việc cực nhất, hãy nhớ đến những lợi ích mà mình nhận được: kinh nghiệm, tình cảm, giá trị mà đôi khi không thể quy ra vật chất. Chính những giá trị ấy giúp người ta tiếp tục và vượt qua cảm giác chán nản.
Để làm một MC, nên bắt đầu từ đâu thưa anh?
MC Trần Ngọc: Bạn nên tập cột hơi, vì nếu muốn trở thành một MC chuyên nghiệp, hơi của bạn phải thật khỏe. Ngay cả khi bạn xinh đẹp, thông minh, nhưng nói yếu thì cũng không thể trở thành MC chuyên nghiệp được. Một MC chuyên nghiệp phải nói từ hôm trước sang hôm sau, từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng, giọng nói vẫn giữ chất lượng như nhau. Khi bạn có cột hơi khỏe, cơ hội để làm nghề sẽ lớn hơn rất nhiều. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Nên hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như tập cột hơi.
Trong thời điểm hiện tại, mạng xã hội phát triển rất nhanh, với một người làm sáng tạo nội dung, theo anh, cần làm gì để tạo được “điểm nhấn”? (Câu hỏi của độc giả trên livestream)
MC Trần Ngọc: Trong thời đại hiện nay, việc tạo ra điểm nhấn riêng là vô cùng quan trọng, bởi nó giúp bạn nổi bật giữa vô số nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đôi khi bạn có ý tưởng cá nhân hóa nhưng lại chưa có khả năng sản xuất video hay các nội dung số cơ bản, thì cần phải học hỏi từ những người xung quanh để tìm ra “từ khóa” riêng của mình, xác định được phong cách và hướng đi phù hợp.
Nếu bạn muốn xây dựng một fanpage hay làm các short video, việc nắm vững các kỹ năng sản xuất ở mức tối thiểu là điều bắt buộc. Bạn phải biết cách dựng hình, xử lý âm thanh, biên tập cơ bản để ý tưởng không chỉ tồn tại trên giấy mà trở thành sản phẩm thực tế. Kinh nghiệm của tôi là hãy thường xuyên quan sát những người đi trước trên mạng xã hội, lắng nghe chia sẻ và học hỏi từ họ.
Sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội liên quan đến nghề nói hoặc truyền thông ở đâu, thưa anh?
MC Trần Ngọc: Bình thường, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng những ekip nhỏ, với những người chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn phải đảm bảo mức độ tối thiểu của sản phẩm. Ví dụ, các video marketing hiện nay có khối lượng cực lớn; riêng tại Hà Nội, một ngày có thể sản xuất hàng vạn video như vậy. Để đáp ứng được khối lượng đó, cần phải có những người làm việc từ cơ bản, học hỏi dần để tăng năng lực. Tham gia vào những nơi như vậy sẽ tạo cơ hội thực hành nhiều hơn cho bạn.
Ngược lại, nếu bạn muốn ngay từ đầu dẫn chương trình ở VTV, cơ hội là có, nhưng đầu vào quá hẹp nên cơ hội dành cho mình sẽ rất thấp. Một năm họ chỉ casting vài lần, mỗi lần nhận hàng nghìn hồ sơ, nhưng chỉ khoảng 300 người được đi phỏng vấn. Tức là tỷ lệ từ gửi hồ sơ đến được phỏng vấn chưa đầy 1%, nghĩa là loại đến 99% ngay từ vòng đầu tiên. Khi bạn trưởng thành hơn, có năng lực vững vàng, lúc đó hãy bắt đầu chinh phục những nơi có đầu vào hẹp hơn. Đây chính là quá trình phát triển kinh nghiệm nghề nghiệp một cách thực tế.
Buổi giao lưu trực tuyến đã nhận được sự đón nhận, các câu hỏi gửi về từ quý vị độc giả. Tuy nhiên, vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi sẽ tiếp tục gửi các câu hỏi đến khách mời và xin gửi giải đáp qua email [email protected]. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tham gia chương trình của quý độc giả.
Trân trọng!
-1756651692.png)
-1756652900.png)
