Cô gái “thổi” hồn Tây Bắc vào từng thớ gỗ
(Sóng trẻ) - Không chọn chất liệu mới, Trần Lan Anh (SN 1994) kiên trì với những tấm ván pơ mu cũ, cong vênh từ mái nhà vùng cao. Từ đó, cô tạo nên các tác phẩm điêu khắc đậm chất Tây Bắc, mở ra hướng đi riêng sau khi rời ngành du lịch.
Cha truyền con nối
Không xuất thân từ mỹ thuật, Trần Lan Anh, hiện sinh sống tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, từng có nhiều năm gắn bó với ngành du lịch một công việc ổn định giữa lòng vùng cao. Thế nhưng, cú chững lại của ngành trong đại dịch Covid-19 buộc cô rời khỏi quỹ đạo quen thuộc, mở ra một ngã rẽ không định trước.
Nếu biến động là chất xúc tác, thì người cha chính là nguồn cảm hứng trực tiếp dẫn lối. Lớn lên trong không gian ngập mùi gỗ, cô gái Tây Bắc sớm quen với hình ảnh cha mình miệt mài bên những khúc gỗ, rễ cây nhặt từ rừng, từ suối để tạo nên các sản phẩm gắn với đời sống người vùng cao. Không chỉ là ký ức, đó còn là hành trình học nghề một cách tự nhiên, bền bỉ qua năm tháng.
“Những công việc điêu khắc này mình đều học từ bố. Bố gần như dành cả đời gắn bó với gỗ, từ việc lên rừng tìm nguyên liệu đến tự tay tạo tác. Những thứ người ta không còn dùng nữa, bố lại nhìn ra giá trị và biến thành sản phẩm riêng”, Lan Anh cho biết, và cũng từ đó, cô từng bước nối tiếp hành trình làm nghề của cha theo cách của riêng mình.
Chính sự tiếp nối ấy đã hình thành trong cô một cách nhìn khác về vật liệu - nơi mỗi thớ gỗ không chỉ là chất liệu thô, mà còn hàm chứa đời sống và dấu ấn văn hóa.
Ở vùng cao Tây Bắc, gỗ pơ mu từ lâu đã hiện diện như một phần ký ức kiến trúc. Nhờ đặc tính bền, có tinh dầu, chống mối mọt và chịu được khí hậu khắc nghiệt, loại gỗ này được đồng bào sử dụng để lợp mái nhà, có những mái đã tồn tại hàng trăm năm. Theo thời gian, khi mái tôn dần thay thế, những tấm ván lợp cũ bị bỏ lại, mang theo dấu vết của nắng mưa và biến đổi của đời sống.
Từ nền tảng ấy, Lan Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm chất liệu của riêng mình. Những chuyến đi qua chợ phiên, những lần tiếp cận thổ cẩm, hoa văn truyền thống đã mở ra hướng kết hợp mới giữa các chất liệu bản địa.
“Gỗ ván lợp không chỉ là vật liệu, trong mỗi gân gỗ đều có đời sống và văn hóa của người vùng cao. Vì thế mình muốn giữ lại những tấm gỗ cũ, nứt, cong vênh như một cách giữ lại phần hồn nguyên bản”, cô nói.
Không qua đào tạo bài bản, cô gái này học nghề từ cha và từ quá trình tự mày mò. Từ hội họa đến điêu khắc, từ vải đến gỗ, hành trình ấy là sự tích tụ của ký ức, trải nghiệm và thử nghiệm cá nhân. Từ đó, tranh ván lợp dần định hình như một cách để cô kể lại câu chuyện Tây Bắc bằng chính những vật liệu đã từng thuộc về nơi này.
Kiên trì “thổi hồn” qua những thớ gỗ
Để hoàn thiện một bức tranh ván lợp, Lan Anh phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, bắt đầu từ những tấm gỗ cũ được tháo xuống từ mái nhà người vùng cao. Từng tấm ván được làm sạch, kiểm tra độ nứt, cong vênh rồi gia cố trước khi tạo hình. Với chất liệu đã trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm dãi dầu mưa nắng, mỗi bước xử lý đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng.
Khó khăn nhất nằm ở công đoạn điêu khắc, nơi thử thách cả kỹ thuật lẫn cảm nhận vật liệu. “Gỗ ván lợp vốn không phẳng, lại là gỗ tái sử dụng nên có nhiều vết nứt, cong vênh. Khi khắc, mình vừa phải xử lý kỹ thuật, vừa phải giữ lại những nét thô mộc ban đầu. Nếu làm quá tay, tấm gỗ sẽ mất đi cái chất vốn có”, cô cho hay.
Sau lớp tạo hình là công đoạn “thổi hồn” bằng chất liệu thổ cẩm - những mảnh vải mang đậm dấu ấn văn hóa của chính đồng bào vùng cao. Trên nền gỗ cũ, cô lựa chọn, cắt ghép và tiết chế kích thước các họa tiết sao cho phù hợp với bố cục từng tác phẩm. Màu sắc cũng được điểm xuyết có chủ đích, bổ trợ cho những chi tiết mà thổ cẩm chưa thể diễn đạt trọn vẹn, tạo nên sự hòa quyện giữa chất liệu, hình khối và cảm xúc.
Dù không phải người dân tộc thiểu số, cô gái ấy vẫn lựa chọn gắn bó với những đề tài về vùng cao như một cách bày tỏ tình yêu với quê hương. Nguồn cảm hứng trong tranh không đến từ những lễ hội rực rỡ, mà từ chính đời sống thường nhật: hình ảnh người mẹ địu con, những đứa trẻ theo chân mẹ ra chợ, lên nương. Những lát cắt bình dị ấy, khi đi qua lớp gỗ pơ mu cũ và sắc màu thổ cẩm, trở nên sống động và giàu sức gợi.
Nói về lý do vẫn kiên trì với loại gỗ nhiều khiếm khuyết, cô cho rằng đó không chỉ là lựa chọn chất liệu, mà còn là cách gìn giữ giá trị văn hóa. “Gỗ ván lợp đã gắn bó với người vùng cao hàng trăm năm, trong mỗi gân gỗ đều có đời sống và văn hóa của cộng đồng. Hơn nữa, đây là gỗ pơ mu, có mùi thơm rất đặc trưng của núi rừng, nên mình muốn giữ lại những điều ấy, thay vì sử dụng những tấm gỗ mới vô hồn”, chị nói.
Ở chặng đường phía trước, cô gái Tây Bắc mong muốn những sản phẩm của mình có thể đi xa hơn, không chỉ trong không gian trưng bày mà còn theo chân du khách như một phần ký ức mang về từ vùng cao. “Mình mong những sản phẩm này có thể mang đi xa hơn, để nhiều người biết đến và mang về như một phần văn hóa Tây Bắc”, cô bày tỏ.
Xa hơn, điều cô hướng tới không chỉ là một nơi để trưng bày, mà là một không gian để văn hóa được ở lại. Nơi đó, người ta có thể dừng chân, chạm vào từng thớ gỗ, cảm nhận mùi hương pơ mu thoảng nhẹ và lắng nghe những câu chuyện về đời sống vùng cao - những giá trị được kể không bằng lời, mà bằng chính chất liệu đã đi qua năm tháng.


-1756651692.png)