Cô gái vùng đất sen hồng Trần Thị Ngọc Yến và con đường chinh phục đội tuyển quốc gia

(Sóng trẻ) - Trần Thị Ngọc Yến – cô gái vàng trong làng cầu mây đã mang về hàng loạt huy chương quốc tế đáng giá. Hành trình của Yến chính là minh chứng cho nghị lực phi thường, sự kiên trì bền bỉ và quá trình trưởng thành qua những thử thách khắc nghiệt.

Trước thềm SEA Games 33, Trần Thị Ngọc Yến - vận động viên chơi vị trí tấn công trẻ tuổi của đội tuyển cầu mây Việt Nam - tiếp tục là niềm hy vọng vàng cho đoàn thể thao nước nhà. Sinh năm 2004 tại Đồng Tháp, Yến bắt đầu bén duyên với cầu mây từ khi học lớp 6, và suốt gần 10 năm qua, môn thể thao này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Hành trình từ cô bé vùng đất sen hồng đến trụ cột đội tuyển quốc gia là câu chuyện về nỗ lực, khát khao và niềm đam mê mãnh liệt mà mỗi bước tiến của Yến đều minh chứng rõ nét. Nhân dịp này, PV Sóng trẻ đã có cuộc trò chuyện cùng nữ chủ công trẻ tuổi để hiểu rõ hơn hành trình đặc biệt của cô.

VĐV Trần Thị Ngọc Yến cùng HCB tại Giải Cúp Nhà vua Thái Lan lần thứ 38. (Ảnh: NVCC)
VĐV Trần Thị Ngọc Yến cùng HCB tại Giải Cúp Nhà vua Thái Lan lần thứ 38. (Ảnh: NVCC)

PV: Được biết đến với danh xưng em út “Vàng” của tuyển Cầu mây Việt Nam, cơ duyên nào đưa bạn đến với bộ môn này?

Ngọc Yến: Mình đến với cầu mây rất tình cờ, như là “duyên trời định”.

Năm 2015, Huấn luyện viên trưởng Đội Cầu mây Đồng Tháp chính là thầy Phan Minh Triết đã đến trường THCS Thống Linh (xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh) để tìm kiếm những bạn có tố chất thể thao. Thầy thấy mình cao, nhanh nhẹn nên ngỏ ý với gia đình muốn cho mình thử sức với bộ môn cầu mây. 

Thầy gặp trực tiếp ba mẹ, phân tích rằng mình có thể chất rất phù hợp: chiều cao, sải chân dài, phản xạ tốt. Gia đình ban đầu ngỡ ngàng, nhưng thấy thầy tin tưởng và nhiệt huyết nên đồng ý cho mình thử tham gia đội năng khiếu cầu mây Đồng Tháp.

Không ngờ chính quyết định bất ngờ ấy đã mở ra cho mình một hành trình hoàn toàn mới, một con đường mà trước đó mình chưa bao giờ hình dung tới..

PV: Những buổi đầu tiên làm quen với trái cầu mây chắc chắn không hề dễ dàng đối với một cô bé 11 tuổi, đặc biệt khi cầu mây đòi hỏi kỹ thuật cao và khác biệt so với các môn thể thao khác. Yến đã mất bao lâu để có thể thi đấu ở những giải trẻ đầu tiên?

Ngọc Yến: Mình mất khoảng hai năm kể từ khi bắt đầu tập luyện mới thật sự làm chủ được bộ môn này. Những buổi đầu khó khăn vô cùng, vì cầu mây đòi hỏi độ nhạy bóng, sức bật, tốc độ và tư duy chiến thuật hoàn toàn khác so với bóng chuyền hay bóng đá mà mình từng thử trước đó. Mình nhớ có thời gian liên tục đá hụt, trượt chân, thậm chí ngã ngửa vì chưa quen với động tác móc bóng hay những pha giao cầu mạnh. Nhiều lúc mình thấy nản và tự hỏi sao môn này “khó nuốt” đến vậy.

Nhưng nhờ sự hướng dẫn sát sao của huấn luyện viên và việc kiên trì tập luyện mỗi ngày, mình dần cảm nhận và điều khiển bóng tốt hơn. Phải gần hai năm, mình mới đủ kỹ thuật và bản lĩnh để tham dự những giải trẻ toàn quốc đầu tiên vào năm 2017, nơi mình giành được những tấm huy chương đầu tay.

Quãng thời gian ấy không chỉ rèn thêm kỹ năng mà còn dạy mình tính kỷ luật và sự bền bỉ. Chính những tháng ngày khổ luyện đó đã khiến mình yêu cầu mây lúc nào không hay, biến nó thành đam mê lớn nhất cuộc đời. Và cũng từ nền tảng ấy, mình mới đủ tinh thần và độ lì lợm để vượt qua chấn thương, tiến xa hơn ở đội tuyển quốc gia và chinh phục các huy chương quốc tế sau này.

PV: Để có thể thành thục ở vị trí tấn công - vai trò cốt cán trong ĐTQG ở độ tuổi 16 là một thành tích rất đáng ngưỡng mộ, bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn về hành trình từ đội tuyển tỉnh Đồng Tháp đến đội tuyển quốc gia của mình không?

Ngọc Yến: Ban đầu, mình chỉ tham gia những buổi tập năng khiếu ở địa phương. Nhưng càng tập, mình càng thấy hứng thú, nhất là khi được các thầy cô tận tình chỉnh từng động tác, chỉ cho mình cách cảm bóng, cách lấy đà, cách phối hợp với đồng đội. Nhờ đam mê và sự dìu dắt ấy, kỹ thuật của mình tiến bộ rất nhanh, đủ để được gửi gắm vào những lộ trình cao hơn.

Năm 2018 là cột mốc thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình: mình được tuyển vào đội trẻ Cần Thơ và phải xa gia đình lần đầu tiên khi mới 14 tuổi. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhưng môi trường tập luyện chuyên nghiệp cùng lịch tập nghiêm ngặt đã giúp mình trưởng thành lên từng chút một. Hai năm gắn bó tại đây cũng là hai năm mình lăn xả ở các giải trẻ toàn quốc, tích lũy những kinh nghiệm đầu tiên.

Đến năm 2020, mình được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 16 tuổi. Đó là khoảnh khắc mình không bao giờ quên, niềm tự hào xen lẫn áp lực khi phải đứng chung hàng ngũ với những đàn anh, đàn chị đầy kinh nghiệm và thành tích quốc tế. Mỗi ngày tập luyện lúc ấy là một thử thách, nhưng cũng là động lực để mình hoàn thiện bản thân.

Từ đó đến nay, Hà Nội đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” - nơi mình tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và nuôi dưỡng giấc mơ cầu mây chuyên nghiệp, với mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho đội tuyển quốc gia.

Ngọc Yến (hàng 2, thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội và HLV ĐTQG. (Ảnh: NVCC)
Ngọc Yến (hàng 2, thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội và HLV ĐTQG. (Ảnh: NVCC)

PV: Ở tuổi 14 đã phải xa gia đình, học cách tự lập khi bắt đầu một hành trình mới với cầu mây, cảm giác của Yến lúc ấy ra sao?

Ngọc Yến: Lần đầu tiên rời nhà để đến Cần Thơ tập luyện cùng đội trẻ vào năm 2018, mình đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ kinh khủng. Khi ấy mình mới 14 tuổi, chưa từng đi xa khỏi Đồng Tháp, nên mọi thứ đều trở nên lạ lẫm: tự giặt giũ, tự sắp xếp sinh hoạt, dậy sớm, ăn uống đúng giờ, rồi lịch tập kín từ sáng đến chiều, điều mà trước đó mình chưa bao giờ trải qua.

Những ngày đầu thật sự rất áp lực. Nhưng nhờ sự động viên của huấn luyện viên và các anh chị đồng đội, mình dần thích nghi. Mình học cách tự chăm sóc bản thân, quản lý thời gian và tìm thấy niềm vui trong từng buổi tập, dù mệt nhưng luôn cảm thấy bản thân tiến bộ hơn một chút mỗi ngày.

Đến năm 2020, khi được gọi ra Hà Nội để gia nhập đội tuyển quốc gia, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Mình quen với cuộc sống tự lập, biết giữ sức, biết cân bằng giữa tập luyện và nghỉ ngơi, và quan trọng nhất là đã có đủ bản lĩnh để đối diện với áp lực. Giờ mỗi khi nhớ nhà, mình chỉ cần gọi video cho bố mẹ, nhìn thấy nhau một chút là đỡ nhớ liền, cảm giác như gia đình vẫn luôn ở bên..

Hành trình ấy cho mình hiểu rằng: sự xa nhà ban đầu dù khó khăn đến mấy cũng là cơ hội để trưởng thành. Và chính trải nghiệm ấy đã giúp mình mạnh mẽ hơn rất nhiều để theo đuổi cầu mây và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp.

Ngọc Yến (bên trái) thi đấu trong màu áo của đội cầu mây Đồng Tháp. (Ảnh: NVCC)
Ngọc Yến (bên trái) thi đấu trong màu áo của đội cầu mây Đồng Tháp. (Ảnh: NVCC)

PV: Trong quá trình theo đuổi sự nghiệp cầu mây chuyên nghiệp, việc phải vừa học văn hóa ở trường vừa duy trì lịch tập luyện dày đặc với đội tuyển quốc gia có bao giờ khiến Yến cảm thấy phân vân, do dự giữa việc ưu tiên học hành hay dành toàn bộ thời gian cho thể thao?

Ngọc Yến: Mình thường tập luyện từ sáng sớm đến chiều muộn, chỉ đến buổi tối mới có thời gian đến trường học thêm hoặc tự ôn bài. Vất vả là điều chắc chắn, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện bỏ học hay từ bỏ thể thao. Với mình, cả hai đều quan trọng như nhau: thể thao là đam mê và cũng là con đường sự nghiệp, còn học tập là nền tảng giúp mình phát triển bản thân và có đủ kiến thức để thích nghi với cuộc sống sau này. Dù học hành không phải là thế mạnh, mình vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian thật hợp lý để vừa theo đuổi ước mơ thể thao, vừa không bỏ lỡ việc học.

PV: Trong suốt hành trình hơn 10 năm ấy, có khi nào bạn từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không?

Ngọc Yến: Đã có những thời điểm mình suy nghĩ rất nhiều. Có giai đoạn tập luyện cực kỳ chăm chỉ nhưng kỹ thuật vẫn không tiến bộ, đội thì liên tục thất bại ở các giải trẻ. Khi đó, mình từng tự hỏi liệu bản thân có đủ sức để tiếp tục hay không, thậm chí đã có lúc muốn buông bỏ. Nhưng chính gia đình, thầy cô và đồng đội - những người luôn kiên nhẫn, tin tưởng và đồng hành cùng mình đã kéo mình đứng dậy. 

Bây giờ nhìn lại, mình hiểu rằng nếu ngày ấy dừng lại, mình sẽ không bao giờ gặp được phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình hôm nay.

PV: Chấn thương nghiêm trọng vào cuối năm 2023 từng khiến rất nhiều người hâm mộ và theo dõi bộ môn cầu mây lo rằng bạn có thể phải dừng sự nghiệp. Cảm xúc lúc đó của bạn như thế nào? 

Ngọc Yến: Đó là trận chung kết Giải vô địch tỉnh ngay sau ASIAD. Trong một pha bật cao chắn bóng, mình tiếp đất sai tư thế và nghe một tiếng “rắc” ở đầu gối trước khi ngã quỵ xuống sân. Cơn đau dữ dội khiến mình không thở nổi, chỉ nằm bất động. Khi bác sĩ thông báo mình bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, mình gần như sụp xuống. Lúc ấy, mình vừa tròn 19 tuổi, vừa chạm tay tới giấc mơ ASIAD, vậy mà chỉ một cú tiếp đất sai có thể khiến tất cả vụt tắt.

Khoảnh khắc nằm trên sân, mình nhớ lại những buổi sáng sớm ra sân tập, những ngày nắng cháy da vẫn miệt mài chạy nhảy, nhớ cảm giác trái cầu chạm chân vừa đau vừa hạnh phúc. Tất cả lướt qua nhanh đến mức khiến mình nhận ra mình yêu môn thể thao này đến thế nào. Chính những suy nghĩ ấy đã cho mình sức mạnh để bắt đầu lại từ đầu.

Và đến bây giờ, mình vẫn ở đây, vẫn được chạy trên sân, được đá cầu, được cống hiến cho thể thao nước nhà. Với mình, có thể trở lại và tiếp tục thi đấu như hiện tại là điều vô cùng “trộm vía” và đáng trân trọng.

Trần Thị Ngọc Yến (bên trái) cùng đoàn thể thao Đồng Tháp góp mặt tại Giải vô địch cầu mây Quốc gia. (Ảnh: NVCC)
Trần Thị Ngọc Yến (bên trái) cùng đoàn thể thao Đồng Tháp góp mặt tại Giải vô địch cầu mây Quốc gia. (Ảnh: NVCC)

PV: Trong thể thao, giai đoạn phục hồi chấn thương thường là thử thách lớn, thậm chí khiến nhiều vận động viên muốn từ bỏ. Với bạn, điều gì đã giúp bạn vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy và không gục ngã?

Ngọc Yến: Động lực lớn nhất của mình đến từ tình yêu thương và niềm tin của gia đình, thầy cô và bạn bè. Trong suốt 9 tháng tập vật lý trị liệu ở Trung tâm IRC, mỗi ngày đều là một thử thách. Có những buổi tập đau đến mức không nhấc nổi chân, nhưng mình luôn tự nhắc phải cố thêm một chút nữa vì phía sau mình còn rất nhiều người đang dõi theo và chờ mình trở lại.

Lần đầu tiên quay lại sàn đấu sau chấn thương là tại Giải Thế giới 2024 ở Thái Lan. Khi bước ra sân, mình chỉ dám đánh nhẹ, thi đấu với mục tiêu duy nhất: lấy lại cảm giác. Phải đến đầu năm 2025, mình mới cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể đã hồi phục hoàn toàn.

Điều khiến mình không từ bỏ chính là suy nghĩ: nếu mình dừng lại, không chỉ mình đánh mất con đường đã chọn, mà những người tin tưởng mình cũng sẽ thất vọng theo. Chính tình yêu và niềm tin ấy đã nâng mình dậy từng ngày, giúp mình đứng vững trở lại.

PV: Vào tháng 10 năm nay, bạn đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba ở tuổi 21 - độ tuổi bạn bè đồng trang lứa hầu như vẫn đang ở trên ghế nhà trường và trước đó đã có rất nhiều giải thưởng danh giá. Khoảnh khắc ấy bạn đã nghĩ gì, và nó thực sự thay đổi điều gì trong cách bạn nhìn lại hành trình của mình?

Ngọc Yến: Đó thực sự là một vinh dự lớn và là khoảnh khắc khiến mình rất xúc động. Khi đứng trên sân khấu nhận bằng khen và Huân chương, mình nhớ lại từng giai đoạn đã đi qua: từ những ngày đau đớn vì chấn thương, những buổi tập miệt mài đến cả những lần tự hỏi liệu mình có thể trở lại hay không. Vì vậy, danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của riêng mình mà còn là sự trân trọng dành cho cả đội tuyển - những người đã luôn nâng đỡ và tin tưởng mình.

Với mình, Huân chương Lao động hạng Ba như một cột mốc để nhắc rằng mình phải cố gắng hơn nữa. Đây không phải là điểm dừng, mà là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân, thi đấu tốt hơn và xứng đáng hơn với niềm tin mà mọi người đã gửi gắm.

Khoảnh khắc nhận Bằng khen và Huân chương Lao động hạng Ba của Trần Thị Ngọc Yến vào tháng 10 năm 2025. (Ảnh: NVCC)
Khoảnh khắc nhận Bằng khen và Huân chương Lao động hạng Ba của Trần Thị Ngọc Yến vào tháng 10 năm 2025. (Ảnh: NVCC)
VĐV Trần Thị Ngọc Yến đạt giải thưởng tại hạng mục “Gương mặt trẻ thể thao của năm 2023” (Ảnh: NVCC)
VĐV Trần Thị Ngọc Yến đạt giải thưởng tại hạng mục “Gương mặt trẻ thể thao của năm 2023” (Ảnh: NVCC)

PV: Cuối cùng, bạn muốn gửi gắm điều gì đến các bạn trẻ yêu thể thao hoặc những người đang trải qua khó khăn như bạn trước đây?

Ngọc Yến: Mình luôn tin vào một câu nói: “Chỉ cần hôm nay cố gắng hơn hôm qua một chút.” Trong thể thao hay trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn cảm thấy kiệt sức, có lúc tưởng như không còn đủ niềm tin để bước tiếp. Mình cũng đã từng ở những thời điểm như thế. Nhưng chỉ cần bạn không dừng lại, dù có tiến rất chậm, con đường phía trước vẫn sẽ mở ra.

Thành công không đến từ những khoảnh khắc bùng nổ, mà từ những nỗ lực nhỏ bé lập đi lập lại mỗi ngày. Chỉ cần tiếp tục bước, bạn sẽ đến đích của mình theo cách rất riêng.

Cảm ơn Ngọc Yến vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn tiếp tục giữ lửa đam mê, thi đấu bùng nổ và cùng đội tuyển cầu mây Việt Nam chinh phục những mục tiêu lớn tại SEA Games 33 sắp tới!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN