Có một “Hà Nội” trong lòng Hà Nội!
(Sóng trẻ)-Chúng ta thường biết đến một phố cổ Hà Nội sầm uất, náo nhiệt với rất nhiều hoạt động ăn uống, vui chơi, giải trí. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, đằng sau sự hào nhoáng đó, đôi lúc phố cổ mang một vẻ trầm lặng đến lạ thường.
Những ngôi nhà khuất sâu trong ngõ nhỏ…
Hầu như cạnh mỗi cửa hàng nài mặt đường lại có một con ngõ bên cạnh. Ngõ rất nhỏ, chỉ một người có thể đi được nhưng nó dài và sâu hun hút. Bên trong có nhiều hộ dân sinh sống.
Những con ngõ sâu hút là đặc trưng của phố cổ Hà Nội.
Bác Tuyết đã gắn bó 70 năm cuộc đời ở phố hàng Bạc. Nhà bác ở trong ngõ rất nhỏ và sâu, phải đi lên tầng trên cao nữa, thế nhưng bên trong nhà khá rộng rãi và tiện nghi. Cuộc sống của bác sung túc và nhàn nhã. Cả ngày chỉ trông cháu nhỏ cho các con đi làm. Bác còn tận dụng tầng thượng để thuê người trồng rau, nuôi gà, đảm bảo đồ ăn thức uống cho gia đình luôn sạch sẽ và an toàn. Chính khung cảnh làng quê ngay trên tầng thượng nhà bác Tuyết đã tạo nên nét bình dị hiếm có của con phố ngàn năm tuổi. Bác chia sẻ rằng: "Nếu được lựa chọn giữa ngôi nhà này với một ngôi nhà khang trang, đường vào rộng lớn hơn nhiều nhưng ở nơi khác thì tôi vẫn quyết định lựa chọn nơi đây - nơi mà tôi đã gắn bó cả cuộc đời, đã dành cho nó rất nhiều tình yêu và niềm tự hào."
Khi màn đêm buông…
Khác với vẻ náo nhiệt của các hoạt động vui chơi, giải trí vào buổi tối, phố cổ về đêm mang một vẻ tĩnh mịch, yên ắng lạ thường. 23h-24h là khoảng thời gian các cửa hàng lần lượt thu dọn, kết thúc một ngày bán hàng tại phố cổ. Người dân sinh sống tại đó chỉ cần thu gọn hàng vào trong nhà, kéo máy móc, đồ đạc vào trong ngõ, sáng hôm sau lại đẩy ra. Còn với những người ở nơi xa đến họ phải chất hàng vào các bao lớn, xếp vào khung sắt rồi kéo sau xe máy mang về nhà trọ.
Chị Hiền, 27 tuổi, thuê trọ cách đó 10km chia sẻ: "Việc chở hàng ra và khuân hàng về, dù hàng chỉ toàn quần áo thôi cũng rất vất vả rồi. Cũng may là có chồng tôi thường xuyên giúp công việc này nên tôi đỡ một mối lo, chỉ chuyên tâm vào bán hàng kiếm tiền nuôi con ăn học." Chị Hiền trở về phòng trọ chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc vất vả, tạm quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Cùng một con phố ấy, có những người nhàn nhã, sống sung túc và hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng cũng còn nhiều người cực khổ, cuộc sống bấp bênh.
Người lái xích lô ngủ trên chiếc "cần câu cơm" khi màn đêm buông xuống.
Chỉ cần đi dạo qua một vài con phố có thể gặp rất nhiều phận người còn lận đận mưu sinh. Có những cô, chú lao công cần mẫn dọn dẹp đường phố, tiếng chổi xương "quẹt quẹt..." văng vẳng vọng lại. Có cô bé đạp xe trên phố bán hoa, nhoẻn miệng cười tươi mỗi khi gặp đôi nam nữ rồi chào mời. Có cả những ông già tóc đã điểm bạc, cả những cậu bé chỉ 4, 5 tuổi đi bán bóng bay trong đêm. Ở đây còn có những cô bán nước uống, đồ ăn vặt, có chú bán xôi lạc, bánh khúc đạp xe qua lại trên từng con phố cất lời mời gọi thân thương.
Gặp gỡ với cô Hải, 50 tuổi ở Hải Phòng giữa đêm. Cô đã bán hàng ăn vặt ở đây suốt 4, 5 năm. Cô đang ở với con trai út tại Hà Nội, hai mẹ con thuê nhà ở chăm sóc lẫn nhau. Con trai cô đang học năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô chia sẻ rằng: "Tôi rất lo con cái đến chốn đô thành dễ bị sa ngã, hư hỏng nên bỏ ruộng đồng ở quê cho chồng chăm bẵm. Túi lớn túi nhỏ tôi xách theo con lên thủ đô. Ngày tôi ngủ, đi chợ và nấu cơm cho con, đến 9, 10h tối mới đạp xe chở gánh hàng ăn vặt ra phố." Cô đã trải qua biết bao thăng trầm ở nơi đây, quen thuộc từng gương mặt của khu phố này. Cô cảm nhận được từng cái chuyển mình rất khẽ của từng ngõ ngách, góc phố, hàng cây. Tất cả đã góp phần ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng cô.
Cho đến bình minh…
Buổi sớm ở phố cổ rất yên bình. Mọi thứ trong lành và tĩnh lặng. Người già, người trẻ chạy thể dục cùng nhau, nạp năng lượng cho một ngày mới. Trên đường, lác đác vài chiếc xe chở hàng ra phố từ sớm. Bên vỉa hè, rất nhiều thứ quả được bày bán. Rồi đủ loại hoa rực rỡ sắc màu cũng được buộc gọn vào phía sau xe đạp, rao bán trên khắp con phố.
Hồ Gươm sáng sớm yên bình đến lạ thường.
Đến với phố cổ Hà Nội, chúng ta có nhiều thứ để nhớ, có nhiều điều đọng lại. Nhớ cảm giác được hít hà không khí trong lành, tươi mát vào buổi sớm, nhớ những tiếng rao khuya còn trĩu nặng âu lo, tâm tình. Nhớ cái dáng vẻ im lìm, yên ắng đến lạ thường của từng góc phố nhỏ khi màn đêm buông xuống. Nhớ từng món ăn với hương vị rất riêng, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người con Hà Nội. Đặc biệt hơn cả, là nhớ như in những con người từng gặp gỡ, chuyện trò. Mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai giống ai. Nhưng họ lại cùng nhau tụ họp nơi đây, không chỉ xây dựng cuộc sống cho riêng mình, mà còn tiếp nối và dựng xây bản sắc văn hoá cho con phố ngàn năm tuổi này.
Ngọc Mai - BCĐPT 33
Nội dung box.
|