Con đường đó luôn có bà
(Sóng trẻ) - Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi: Bà vẫn đứng đó đợi tôi.
Tôi nhớ con đường đó- con đường làng dài, đầy sỏi đá. Hai bên đường là cánh đồng xanh mướt, mênh mông, bà đưa tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ. "Lạch cạch", lạch cạch", tiếng bánh xe lăn đều trên đường làng mỗi ngày. Những hôm trời mưa, tôi luôn áp sát má của mình vào tấm lưng của bà. Sao ngày đó thấy lưng của bà rộng và to đến lạ?
Con đường làng ngày ấy là một trong những kí ức tuổi thơ của tôi. Mỗi lần nhớ về, hình bóng đứa cháu nhỏ ngồi sau xe của bà lại hiện lên trước mắt. Có những hạt nắng vàng chảy dài trên lưng bà.
Tôi về quê sống cùng bà năm tôi lên sáu tuổi. Ngày đó, mẹ tôi mới sinh em bé, vì lo bố mẹ tôi vất vả, đi làm cả ngày không có thời gian chăm sóc tôi, bà đưa tôi về quê ở cùng.
Ông nại tôi mất sớm, bà một mình nuôi mẹ cùng hai dì tôi ăn học. Ngày xưa nhà bà nghèo, mỗi lần bà kể với tôi về chuyện xưa, bà lại khóc. Bà khóc không phải vì bà khổ mà vì bà thương mẹ và hai dì. Bà nói, bà không đủ tiền để cho các con ăn no, mặc ấm.
Con đường đó luôn có bà (ảnh minh họa Internet)
Bà tôi là một giáo viên dạy cấp II. Trường bà dạy và trường cấp I mà tôi học ở ngay cạnh nhau. Hôm nào cũng vậy, bà dậy rất sớm, lo bữa sáng cho tôi, đưa tôi đi học, đợi tôi tan học rồi đưa tôi về. Người đầu tiên đưa tôi tới trường không phải là bố mà là bà nại của tôi. Bà biết tôi thiệt thòi hơn nhiều bạn vì phải xa bố mẹ từ nhỏ nên bà càng cố gắng yêu thương, bù đắp.
Những ngày sống cùng bà là những ngày tôi có nhiều kỉ niệm tuổi thơ nhất. Tôi nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên mình biết đi xe đap. Tôi phóng xe nhanh trên đường làng, gió thổi ù ù qua tai. Thích lắm!
Nhớ những hôm ra vườn bắt dế mèn. Chao ôi! Đổ nước cho ngập cái lỗ tròn tròn, nhỏ nhỏ, rồi sung sướng cười khà khà. Thích lắm! Nhớ những buổi tối, bà cõng tôi trên lưng đi trên đường làng. Gió mơn man, lùa vào tóc. Thích lắm!
Với bà, tôi như báu vật, bà nâng niu, chiều chuộng, bà thương, bà dạy nhiều điều. Những đêm nằm ngủ cùng bà, chợt mở mắt, nhận ra sao bà giống mẹ đến thế, thấy bà gầy, thương bà, mà chưa bao giờ nói. Ngày tôi chuyển ra ở cùng bố mẹ, bà vẫn ở quê để tiếp tục đi dạy. Bà nói bà không thích ra thành phố ở, bởi ở đó không có ông.
Sau bao năm xa cách, khi tôi trở lại, con đường làng không còn gồ ghề như xưa nữa. Nó trơn láng, nhẵn nhụi, sạch sẽ. Tôi dạo bước trên đường để nhớ về những kỉ niệm ngày còn thơ, thấy những ngày sống ở nơi này chỉ mới như hôm qua. Chợt nhìn thấy có bóng đứa bé nhỏ, tíu tít, tung tăng chạy rất nhanh về phía cuối đường, ở đó có người cầm nón đứng vẫy nó.
Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi: Bà vẫn đứng đó đợi tôi. Những hạt nắng vàng nhảy nhót trên từng bước chân.
Nguyễn Thị Hiền Trang
Phát thanh – K32
Cùng chuyên mục
Bình luận