Con yêu "Cô giáo Mẹ"!
(Sóng Trẻ) - Mẹ không hướng tôi theo nghề giáo nữa, tôi chọn thi trường Báo, người ủng hộ tôi nhất cũng là mẹ! Ngày tôi nhận được giấy báo đỗ đại học, tôi thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ tôi, thấy giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt!
Là con út trong một gia đình có bốn người con, nhà lại thuộc vùng miền núi nhưng tôi vẫn nhận được sự chiều chuộng từ cha mẹ và anh chị như một đứa trẻ thành phố. Tôi lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, không như bọn bạn cùng lứa, tôi chẳng biết làm gì còn chúng nó biết làm thật nhiều thứ nào thổi cơm, giặt quần áo, chăn trâu…và còn đan cót rất giỏi nữa. Đan cót là nghề thủ công “kiếm cơm” ở làng tôi. Nhà tôi cũng không nại lệ, vì cái tính lành hanh không chịu thua bọn nó nên tôi đã đòi mẹ đan cho bằng được, mặc dù “tác phẩm” của tôi bao giờ cũng hoàn thành sau cùng thêm vào nó là nhìn nó lỗ chỗ, chẳng đâu vào đâu. Mẹ tôi nhìn tay con chảy máu vì đan cót mà chẳng biết nói gì…
Mẹ là cô giáo của tôi, cô giáo theo đúng nghĩa! Mẹ là cô giáo chủ nhiệm của tôi, là người dạy cho tôi biết đọc, biết viết, là người gieo trong tâm trí tôi một tình yêu với nghề giáo cháy bỏng! Ấy vậy mà khi lớn lên tôi lại chọn báo, cũng chẳng biết được tôi yêu báo tự bao giờ?
Ngày đó, tôi còn nhớ rõ lắm! Nhớ cái mặt vênh váo của tôi vì mẹ là cô giáo, lại còn là cô chủ nhiệm! Nhớ chính cái tự đại đó mà tôi bị mẹ cho đứng cột cờ cũng chỉ vì chủ quan không học bài. Lớp 2 tôi thực sự thấy xấu hổ. Tôi sợ ánh mắt mẹ tôi lúc đó, nghiêm khắc và thoáng có gì đó thất vọng. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi bị phạt. Tôi chưa ý thức được việc học, nhưng ý thức được rằng mẹ thấy xấu hổ với các cô chú đồng nghiệp khi có đứa con như tôi…
Hồi học lớp 6, cũng là lần đầu tiên mẹ dạy tôi quét nhà. Hồi học lớp 9, lần đầu tiên mẹ dạy tôi nấu cơm. Nhớ lắm hồi đó, khi “thực hành” nấu cơm, tôi nhấc cả cái rế lên bếp, ngọn lửa cháy bùng, tôi luống cuống chỉ biết đứng nhìn và chẳng thể làm gì hơn! Mặt tôi tái mét, cũng là lúc mẹ tôi đi dạy về. Đã lên dây cót cho việc sẽ bị mẹ mắng, đã nghĩ ra việc sẽ chống chế và nhận lỗi… Thế mà mẹ lại nhìn tôi cười, mẹ bảo: “Do con không tập trung đấy, con phải nhớ lần lượt những việc mẹ dặn, sau không được làm ẩu nữa nhé! May mà chưa cháy nhà đấy”. Có cái gì đó nghẹn đắng, tôi không thể nói thành lời…
Rồi tôi cũng vào cấp 3, tôi được vào lớp chọn với số điểm khá cao. Tôi nhìn thấy niềm vui, niềm tự hào trong ánh mắt mẹ. Mẹ dạy tôi làm việc nhà nhiều hơn nhưng chỉ trên “lý thuyết”. Mẹ dành thời gian cho tôi học, mẹ luôn động viên tôi, mẹ cho tôi cái cảm giác như tôi là một cái gì đó thật quý báu với mẹ!
Ấy vậy mà… một lần nữa tôi lại làm mẹ buồn, tôi đua đòi theo lũ bạn mới, chơi bời, bỏ tiết… bê tha như chúng nó! Tôi nói dối mẹ là đi học thêm mà thực ra là đi lên thác Mơ cách nhà tôi những 30km. Dù đã dặn, nhưng bọn bạn độc ác quăng tôi xuống nước, vậy là ướt súng! Mặt tôi lại hiện rõ sự lo lắng, đầu tôi chỉ nghĩ đến việc nói dối… nhưng mãi mà chẳng tìm ra lý do. Về đến nhà, tôi chạy ngay vào nhà tắm, lấy hết động lực khai hết với mẹ. Tôi cúi mặt đợi hình phạt của mẹ, mẹ chưa một lần cầm roi đánh tôi, và lần này cũng vậy! Mẹ không cười, mẹ nói muốn tôi suy nghĩ về sự việc xảy ra ngày hôm nay!
Đêm đó, tôi chẳng ngủ được, và hình như mẹ cũng vậy. Tôi thấy có lỗi với mẹ, có lỗi với niềm tin mẹ dành cho tôi. Phải chẳng đó cũng chính là động lực giúp tôi học tập. Mẹ không hướng tôi theo nghề giáo nữa, tôi chọn thi trường Học Viện Báo Chí, người ủng hộ tôi nhất cũng là mẹ! Ngày tôi nhận được giấy báo đỗ đại học, tôi thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ tôi, thấy giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt!
Tiếng nhạc phòng bên quyện vào trong tâm trí tôi…
"Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Dưới đồng xanh có muôn ngàn bông lúa
Chim trong vườn có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong rừng có muôn ngàn lá hoa
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em – chỉ có một trên đời…"
Trương Thị Phương
Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận