Với anh...
(Sóng Trẻ) - Từ bỏ những thứ tình cảm chưa bao giờ là của mình và lãng quên một người chưa bao giờ thuộc về mình. Liệu em có thể...
Hãy cho phép em được coi đó là tình yêu - một tình yêu buồn.
Có lẽ đối với anh đó chỉ là thoáng chút cảm xúc đối với một người con gái, một cô gái thật bình thường, không có chút nổi bật khi đứng giữa những cô gái khác. Nhiều người nói em có đôi mắt buồn, khóe miệng hờn dỗi, phải chăng những cái "của riêng" giúp nhận ra em đã giữ được ánh mắt của anh, một ánh mắt nhìn về phía em không chút do dự.
Có lẽ đối với anh đó chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong tuổi trẻ đầy ắp những cung bậc cảm xúc, em không chắc với anh nó là quan trọng, nhưng em chắc mình đã từng có một chỗ đứng nhỏ trong cuộc đời anh. Hi vọng anh có thể coi những lần gặp gỡ mà anh có với em là kỷ niệm đẹp, sự ngại ngùng, những lời nói trêu đùa, những nụ cười mà em có thể đem lại cho anh, hay là những giọt nước mắt mà em giữ cho mình em. Anh hãy cố gắng giữ lấy nó nhé, đừng chôn đi...
Có lẽ đối với anh em chỉ là một người bạn, một người có thể lắng nghe anh tâm sự những câu chuyện từ việc học, việc đi làm thêm, hay đến cả những việc dù nghe đơn giản nhưng anh có những lí do để mình cần hơn những lời khuyên. Thời gian được bên anh thật ngắn ngủi, thậm chí là chóng vánh. Nhưng những gì em giúp được anh, những gì anh khuyên bảo cho em với tư cách một người có cơ hội được tiếp xúc với cuộc đời, với con người nhiều hơn em, thì nó thật quý giá biết bao.
Có lẽ đối với anh người con gái bướng bỉnh, thích được lắng nghe anh nhiều hơn tâm sự về bản thân mình như em chỉ là một đứa trẻ, bởi cách anh mua những thứ quà nhỏ hay đơn giản là nước, là đồ ăn vặt, hay những dòng tin nhắn ngắn gọn quan tâm chuyện ăn uống, học hành của em cũng thể hiện rõ rằng anh thấy em thật trẻ con. Vậy mà anh vẫn tin tưởng giao những bí mật của mình cho một đứa mà anh thường trêu là "vắt mũi chưa sạch" như em, thực hiện những lời quân sư "quạt mo" của em không hề do dự.
Những gì đấy thôi, có thể khiến em thắc mắc đối với anh, em là gì không?
Đôi mắt buồn kia đã từng được chìm đắm trong thứ mà em coi là hạnh phúc, khóe miệng hờn dỗi kia đã từng được vui vẻ khi được nói chuyện với người em luôn chờ đợi.
Anh đã đến bên, làm em cảm thấy mình thật đặc biệt
Cảm thấy mình cũng có chút khác biệt khi đứng giữa những người con gái khác.
Cảm thấy yêu đôi mắt, khóe miệng của mình hơn.
Cảm thấy mình trưởng thành hơn, thấy mình mạnh mẽ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Từ một người con gái với tính cách nhút nhát, trẻ con. Em đã mạnh dạn hơn, biết lắng nghe, biết chia sẻ, và biết yêu thương hơn. Yêu thương những gì xung quanh mình, yêu thương bản thân mình. Và em thấy mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Giờ đây, em không phủ nhận những tình cảm chân thành của mình đã và đang giành cho ANH. Em gói ghém những gì thuộc về anh - người đã không là của em thành những kỷ niệm thật đẹp. Những suy nghĩ về anh giờ này là thầm cảm ơn về những gì anh đã mang lại cho em, sự trưởng thành mà em đang có, và hơn cả là một tình yêu buồn mà người đơn phương là em đã từng giữ kín cho mình, em biết mình cần làm cho tình yêu ấy thành kỷ niệm với niềm vui, nỗi buồn man mác, và những hạnh phúc nhỏ nhoi mà em nhận được.
Những hạnh phúc đến thật bất ngờ, rồi đi thật nhanh, nhưng thật ấm áp và trong sáng. Phải chăng điều ấy khiến em đã từng nghĩ mình không thể đứng dậy nếu anh bước đi khỏi đời em.
Đó là một kỷ niệm đẹp.
Anh đã dặn em phải luôn lạc quan, hướng về phía trước. Em vẫn luôn nghe và làm theo lời anh. Tình cảm nhỏ bé mà em trao cho anh hãy giữ nó thật chặt, bởi nó vô cùng quan trọng với em - một người luôn sẵn sàng lắng nghe anh, dù anh có coi em là gì. Thì hãy trân trọng nhé.
Tình yêu luôn đẹp, và tình bạn cũng đẹp. Phải vậy không anh?
Nguyễn Phương Lan
Truyền hình K32A2
...
Cùng chuyên mục
Bình luận