Cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Hữu Mão: Viết bằng cả sứ mệnh và tình yêu

(Sóng trẻ) - Dù đã ở tuổi 75, nhưng dáng vẻ của cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Hữu Mão vẫn toát lên phong thái của một người lính dạn dày. Lần đầu gặp gỡ, chúng tôi không hề thấy chút xa lạ nào, cứ như thể đang được ngồi trò chuyện với một người thân trong nhà. Những tràng cười giòn giã, cái vỗ tay "đôm đốp" đầy khoái chí của ông đã cuốn chúng tôi về lại một thời đáng nhớ – cái thời mà người thanh niên 49kg sẵn sàng "xếp bút nghiên lên đường đánh giặc".

Hoa nở từ chiến trận

Con đường theo đuổi con chữ của nhà báo Nguyễn Hữu Mão có những ngã rẽ đầy bất ngờ, là tình yêu nảy sinh từ chính những trải nghiệm sinh tử trên chiến trường. Trong căn nhà riêng ấm cúng tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, qua giọng điệu khi hóm hỉnh, khi trầm ấm, câu chuyện cuộc đời của ông như hiện rõ trước mắt chúng tôi. 

Tháng 8 năm 1970, chàng sinh viên năm thứ hai Khoa Văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 nhận lệnh tổng động viên. "Tổ quốc đã gọi thì tôi chẳng chần chừ," ông chia sẻ, ánh mắt xa xăm nhìn về quá khứ. Ông nhập ngũ, được huấn luyện tại Sư đoàn Bộ binh 325, sau đó phục vụ tại Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn Phòng không Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Mão (áo sáng màu) và đồng đội trong những ngày chiến đấu với không quân Mỹ tại Nghệ An năm 1972. (Ảnh: NVCC)
Ông Nguyễn Hữu Mão (áo sáng màu) và đồng đội trong những ngày chiến đấu với không quân Mỹ tại Nghệ An năm 1972. (Ảnh: NVCC)

Vào mùa hè năm 1972, khi chiến trường Quân khu 4 khốc liệt mở ra trước mắt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi bom đạn và sự hy sinh trở thành điều thường nhật. Vốn đã có thói quen viết nhật ký, những ngày tháng "ăn nằm" trên trận địa tên lửa đánh máy bay Mỹ đã nhóm lên trong ông niềm say mê viết báo. 

Ông nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc ngòi bút được thôi thúc: "Chứng kiến đồng đội chiến đấu, hy sinh trong bom đạn ác liệt như thế, tôi không cầm lòng được. Chính điều đó thôi thúc tôi phải viết, phải ghi lại những gì đang diễn ra trong cuộc chiến đấu này, nếu không, tôi trăn trở vô cùng".

Nhà báo Nguyễn Hữu Mão (bên phải) cùng đồng đội ôn lại chuyện xưa. (Ảnh: NVCC)
Nhà báo Nguyễn Hữu Mão (bên phải) cùng đồng đội ôn lại chuyện xưa. (Ảnh: NVCC)

Lúc bấy giờ, đối với chàng thanh niên Nguyễn Hữu Mão, viết không còn là sở trường mà trở thành một sứ mệnh thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Trở thành thông tin viên chiến trường 

Sự đam mê với nghiệp viết của người lính trẻ Nguyễn Hữu Mão được thể hiện qua những hành động kiên trì, bất chấp hiểm nguy.

Hồi ấy, sau khi viết được bài nào về chiến công của đơn vị, ông đều cẩn thận cho vào một chiếc phong bì. Sau đó, ông “ký gửi”  những tài xế lái xe vận tải đi qua đơn vị gửi về Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân ở địa chỉ số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, mà "chẳng cần biết họ là ai, cứ đi qua là ông lại gửi".

Nhà báo Nguyễn Hữu Mạo tại tư gia. (Ảnh: Thanh Thảo)
Nhà báo Nguyễn Hữu Mạo tại tư gia. (Ảnh: Thanh Thảo)

Thậm chí, khi vào tận Khe Sanh, Quảng Trị, ông vẫn tranh thủ gửi gắm những tin bài của mình cho bất cứ chiếc xe ô tô nào chạy qua. Ông nhờ họ "đến đâu có hòm thư thì nhờ gửi về tòa soạn giúp tôi”. Ông vui vẻ chốt lại câu chuyện đầy gian khó: "Ấy vậy mà cũng ra tới Hà Nội đấy!". Những "đứa con tinh thần" của người lính cứ thế được lan truyền tới rộng rãi công chúng.

Làm báo thủ công

Sau khi kết thúc chiến tranh, con đường chuyên nghiệp đã rộng mở. Báo Quân đội nhân dân tổ chức tập huấn, mời những thông tin viên - người đã có bài đăng trong chiến tranh về bồi dưỡng nghề cấp tốc. Sau đó, ông về công tác tại Báo Chiến sĩ Phòng không, và được cử đi đào tạo tại Trường Tuyên huấn Trung ương 1 (tiền thân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) năm 1983.

Nhà báo Nguyễn Hữu Mão (ngồi ngoài cùng bên trái) với các học viên trong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: NVCC) 
Nhà báo Nguyễn Hữu Mão (ngồi ngoài cùng bên trái) với các học viên trong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: NVCC) 

Nghiệp làm báo của ông gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng và đáng nhớ. Đầu năm 1992, ông giữ chức Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô. Năm 1993, Bộ Tài chính nhận thấy cần có một tờ báo chính thức, và ông là một trong số những người được Bộ Văn hóa-Thông tin tiến cử sang hỗ trợ ra mắt Thời báo Tài chính Việt Nam. Ông đã gắn bó gần 20 năm với tờ báo này, giữ chức Tổng Thư ký Tòa soạn cho đến khi nghỉ hưu vào cuối năm 2011.

Nhớ về những ngày đầu làm nghề, giọng ông Mão đầy hoài niệm về một thời kỳ "còn rất thủ công". Đó là giai đoạn mà sự vất vả, khó nhọc của người làm báo không thể đong đếm. Thời ấy chỉ có báo in và báo phát thanh, tin bài chủ yếu là viết tay và đánh máy, việc gõ bài là sử dụng "máy đánh chữ mổ cò".

Nhà báo Nguyễn Hữu Mão tặng báo Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội báo Xuân Đinh Sửu năm 1997. (Ảnh: NVCC) 
Nhà báo Nguyễn Hữu Mão tặng báo Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội báo Xuân Đinh Sửu năm 1997. (Ảnh: NVCC) 

Ông hồi tưởng chi tiết về công đoạn khó khăn khi phải đem bản thảo đến nhà in để sắp chữ bằng chì, nơi từng con chữ nhỏ được xếp cẩn thận vào khay để tạo thành trang báo.

Nhà báo lão thành trải lòng: "Thời đó làm ra được một tờ báo vất vả lắm… Đến lúc có máy vi tính thì nó mới đỡ đi". Chính những ký ức về một thời khó khăn, kỳ công đó càng khắc họa rõ nét hơn sự tận tâm và nghị lực phi thường của những nhà báo đã đổ mồ hôi, thức đêm để cho ra đời một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh. 

Lửa viết chưa bao giờ nguội

Điều khiến chúng tôi cảm thấy xúc động nhất chính là tình yêu nghề và niềm đam mê mãnh liệt với con chữ trong nhà báo Nguyễn Hữu Mão chưa bao giờ nguội lạnh, dù ông đã nghỉ hưu theo chế độ từ cuối năm 2011.

Nghỉ hưu ở nhà, ông vẫn như một chú ong cần mẫn, không ngừng sáng tạo. Từ những bài viết về hoa lá, cây cỏ cho Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, ông đã tập hợp lại và cho ra đời cuốn "Nguyệt ký thảo hoa". Tác phẩm này sau đó còn được một nhà sách phía Nam mua lại bản quyền để in và phát hành cho kiều bào ở nước ngoài dưới tên "Việt Nam 12 mùa hoa". 

Cuốn sách “Nguyệt ký thảo hoa” của ông. (Ảnh: Thanh Thảo)
Cuốn sách “Nguyệt ký thảo hoa” của ông. (Ảnh: Thanh Thảo)

Cách đây 4 năm, ông tiếp tục xuất bản cuốn hồi ký dày dặn "Hồi ức & Nhật ký - Những năm tháng không quên", ghi lại trọn vẹn hành trình từ người lính cầm súng đến nhà báo chuyên nghiệp.

Tình yêu nghề của ông còn được thể hiện qua cách ông cẩn thận cất giữ những kỷ vật vô giá trong một chiếc hộp kín, mà chúng tôi ví von là "chiếc rương kho báu". Bên trong là chiếc khăn tay bạn gái (nay là vợ) thêu tặng và đặc biệt là 8 cuốn nhật ký lớn nhỏ được viết tay nắn nót.

Ông Mão vốn có thói quen tận dụng mọi cuốn sổ có được để viết nhật ký. Ông kể, đây là cuốn sổ được đóng bằng tay của người yêu, kia là cuốn của đồng đội tặng, còn cuốn này là phần thưởng thi đua của đơn vị.

Những trang nhật ký vô giá của ông trong ngày 30/4?1975 lịch sử. (Ảnh: Thanh Thảo)
Những trang nhật ký vô giá của ông trong ngày 30/4/1975 lịch sử. (Ảnh: Thanh Thảo)

Ông trân trọng coi những quyển nhật ký đó là "người bạn tâm giao", nơi ông gửi gắm tâm tư bằng câu từ và "nói chuyện với chúng". Chúng tôi hít hà mùi giấy cũ từ những trang viết bằng bút mực đã phai màu, để cảm nhận rằng đây chính là khởi nguồn, là nơi ông đã rèn giũa ngôn ngữ và nuôi dưỡng sự say mê với con chữ là tiền đề cho nghiệp báo sau này.

Viết bằng bổn phận và đam mê

Nhiều người thường hỏi ông, liệu việc "xếp bút nghiên ra trận" đánh giặc khi còn đôi mươi có khiến ông tiếc nuối những năm tháng sinh viên không? Ông Mão không ngần ngại đáp: "Tiếc chứ. Nếu nói không là nói dối. Trên đời này, người ta sinh ra không phải để đi chiến đấu".

Tuy nhiên, vượt lên trên sự tiếc nuối tuổi xuân là ý thức về bổn phận đã ăn sâu vào máu thịt: "Đây là bổn phận làm trai khi đất nước có giặc thì phải cầm súng đánh giặc. Thời cuộc là vậy, Tổ quốc gọi là chúng tôi sẵn sàng và tôi tin thế hệ trẻ ngày nay cũng vậy".

Nhà báo Nguyễn Hữu Mão trò chuyện cùng sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Thanh Thảo)
Nhà báo Nguyễn Hữu Mão trò chuyện cùng sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Thanh Thảo)

Qua câu chuyện đời mình, nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão muốn gửi gắm đến những người trẻ đang theo đuổi nghiệp viết rằng: Hãy gắn đam mê với trách nhiệm xã hội. Tấm gương về một người lính kiên trung, người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc, và một nhà báo tận tâm với nghề đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó phai.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN