Đã bao giờ bạn sống một đời sinh viên thực sự
(Sóng trẻ) - Tôi ngồi trong phòng nhìn mưa rơi nài sân. Gió rít thổi, thổi ầm ầm giận giữ qua từng kẽ lá. Nước chảy tơi bời trên mái vách hiên nhà. Thời gian tích tắc quay và tôi, một cuộc đời đang già đi từng ngày.
Nhưng chắc chắn, tôi không bị nắng mưa của cuộc đời bào mòn cho héo hon. Thứ làm tôi già đi, buồn thay lại là những lý thuyết viển vông của một đời sinh viên nghèo, nghèo cả tiền bạc, danh vọng lẫn tâm hồn. Nài kia có gió, nài hiên có mưa, còn tôi, tôi vẫn thấy mình khô nguyên trong một màu áo đã cũ.
Đời sinh viên của tôi là như thế! Cuộc sống trôi đi và tôi thì luôn có nguyên cả một việc học để núp bóng mỗi khi thấy mình yếu đuối, bất lực trước thực tại.
Tôi nghĩ về tôi, về bản thân mình trong mỗi sự cố gắng. Bỗng thấy cuộc sống là một sự cá cược hết sức mong manh. Đã bao lần tôi muốn tham gia trò cược đùa với số phận nhưng rồi vì sự e dè, lại rút tay lại trong một vỏ bọc yên bình.
Những điều tôi muốn nói không hề xa xôi. Đó là sự ước vọng của tuổi trẻ và khát khao được sống năng động, hồn nhiên hơn.
Đừng tưởng đó là chuyện đùa của những kẻ rảnh rồi. Bạn đã bao giờ thấy trường lớp chỉ là một nhà tù giam hãm tư tưởng và giáo trình là những cuốn sách nhạt nhẽo? Có bao giờ bạn nghĩ mình cần sống khác đi vì cuộc sống là sự trôi chảy không bao giờ ngưng nghỉ? Nếu có khi nào bạn như thế, có lẽ tôi và bạn là hai tâm hồn đồng điệu về xúc cảm thời sinh viên.
Khi bạn thấy mình già hơn, bạn sẽ luôn hiểu, vì sao tuổi trẻ luôn cần một đời sống tự do
Tôi vẫn thấy mình thiếu một cái gì đó của thời sinh viên. Thời biết học, biết ăn chơi, biết yêu và được yêu. Thời của những ước vọng chưa thành hình khối vững chắc trong thực tại. Thời của bao nhiêu vất vả và bao nhiêu cố gắng. Tôi thấy mình thiếu, thiếu hầu hết những thứ ấy.
Bạn có biết, khi con người ta càng hy vọng, càng có nhiều khát khao thì lại càng thấy mình nhỏ bé, yếu đuối? Họ hay buồn không phải vì không lạc quan hay thiếu năng lực, sự tự tin vào bản thân mà đơn giản là thấy, những gì mình làm được thật sự quá hữu hạn.
Tôi vẫn chưa thấy mình sống hết với niềm đam mê trong quãng đời sinh viên này. Có rất nhiều thứ tôi đang làm đơn giản là vì nghĩ đó là như nghĩa vụ bắt buộc. Bao gồm cả việc đến trường, gặp thầy cô, bạn bè và... thậm chí cả việc cố gắng giành thành tích cao trong học tập.
Có những thứ nhàn nhạt đi qua đời, có những công việc vô bổ đã được tôi thu xếp làm thật tốt. Tôi đã từng mãn nguyện với chúng và đến khi nhìn lại thì thấy cả một sự trống trải mênh mông trong tâm hồn. Tôi đã luôn thỏa hiệp với sự dễ dãi, đã cho phép bản thân được nuông chiều và cố gắng né tránh sự sai lầm trong cuộc sống.
Tôi thấy một đời như thế không phải là quá tệ bạc nhưng xem là một cuộc sống vô mục đích, tối tăm và u ám hơn bao giờ hết!
Một đời sinh viên không có tình yêu và không có một giấc mơ nào thực sự quá xa vời. Ôi, nếu tất cả chỉ là một hiện thực đơn điệu và dễ làm thì có phải chúng ta đang lãng phí tuổi xuân hay không? Nếu không yêu khi còn là sinh viên với tâm hồn sáng rực màu hồng, chúng ta còn đợi cho đến khi nào? Chẳng lẽ lại để thời sinh viên chỉ là một cuộc đời ngồi sau những khung cửa sổ, ngắm nhìn và bàn luận về thế giới trong một tâm thế tĩnh tại đầy tính kinh viện, lý thuyết hay sao?
Bạn có nghĩ, mình đã sống trọng vẹn với một quãng đời sinh viên đáng nhớ?
Điều tôi muốn nói là, tất cả chúng ta hãy thử một lần rũ bỏ lại tất cả những thành tích mình đã có. Rũ bỏ hết những công việc không phải là đam mê của mình và thực sự một lần, bước vào canh bạc của cuộc sống để cá một ván bài được mất cho chính những dự tính của mình.
Giống như người ta vẫn nói, hãy yêu khi còn có thể, hãy trân trọng tình yêu khi vòng tay còn ấm. Và, tương tự như thế, chúng ta hãy sống một đời là của chính chúng ta, sống khi tuổi trẻ còn dám liều lĩnh và biết khát khao bỏng cháy.
Nắng Mùa Hè
Báo mạng điện tử K.31
Cùng chuyên mục
Bình luận