Đôi chút nhớ…
(Sóng Trẻ) - Tôi vẫn còn nhớ, ấn tượng đầu tiên của mình về xe buýt Hà thành. Nó không đẹp, không tiện, cũng chẳng hề tối ưu… nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi như lũ bạn tôi tả.
Tôi đi xe buýt không nhiều, vì tôi ở kí túc của trường, hơn nữa những ngày đầu, sợ đủ thứ, nhìn đâu cũng xa lạ, tôi nào dám đi đâu. Vả lại, trong phòng có mấy đứa, đứa nào cũng say xe, phương tiện tối ưu của bọn tôi là … xe căng hải. Nghĩ cũng thấy phục mình ghê, lũ tân sinh viên chúng tôi đi bộ thật “đỉnh”, kể cho ai nghe về hành trình những ngày đầu cũng thấy họ lắc đầu lè lưỡi, “sao mà bọn mày tài thế!”
Nhìn những tuyến xe chạy trong thành phố mà… run người. Nhìn từ nài đã thấy oải, giả sử mình trong đó thì thế nào nhỉ? Thở sao nổi chứ!
Thế nhưng, tôi đi làm thêm, phương tiện cá nhân không có, vậy là run rủi, tôi gắn liền với những tuyến xe buýt.
(ảnh minh họa - nguồn:internet).
Những ngày đầu. Lơ ngơ, bỡ ngỡ… nhưng, không đáng sợ lắm. Lâu thành quen, tôi gắn bó với xe buýt hàng ngày, lượt đi lượt về… tôi không sợ nữa. Đôi khi, tôi cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng, cảm thấy an toàn khi nhìn thấy thái độ của những bác tài xế, của anh phụ xe tận tình, vui tính. Tôi vui mừng khi nhìn thấy ai đó đứng lên nhường ghế cho một cụ già hay một em nhỏ, vui khi nghe thấy những câu cảm ơn.
Chẳng có cái gì là hoàn hảo cả, và chẳng có cái gì là luôn tốt cả. Đúng thế! Tôi cũng vậy, chẳng phải lần nào cũng có thể gặp những con người tốt, cũng có khi ghét, ghét một tuyến xe nào đó, ghét tay phụ xe khó tính, ghét mấy người đi xe, làm gì mà chen lấn, xô đẩy ghê thế. Nào có ai được thoải mái đâu mà cứ càu nhàu.
Ghét cái cách hành xử của một phụ xe, ghét lái xe vì… khách chưa lên xuống hết đã đóng cửa cái phịch, hại nhiều người suýt bị kẹp tay, hoặc va đập…
Gần đây, tôi ít đi xe buýt vì tôi không đi làm nữa, nhà trọ thì gần trường, phóng vù cái là đến nơi. Nghe nhiều người nói, đi xe buýt thật “ác mộng”. Thái độ của lái xe và phụ xe, chất lượng xe, sao lại thế?
Đông, xe buýt bỏ bến, cái đó tôi biết. Đông, xe buýt trả không đúng bến. Phụ xe mắng khách, không tôn trọng khách. Lái xe đi ẩu, phạm luật giao thông. Khách trên xe buýt cũng có nhiều loại… Xe buýt ơi! Sao lại thế???
Tôi lại đi, tôi lại lên xe. Xe đông nghẹt! Nhưng, anh phụ xe rất tốt. Những xe tôi đi gần đây, tôi vui, vui khi nhìn thấy anh phụ xe tốt bụng, vui vì bác tài xế vui tính, vui vì mặc dù xe đông mà vẫn không quát mắng… Ngày hôm nay, tôi vui vì những câu chuyện tếu, trao đổi qua lại của bác lái xe, anh phụ xe cũng như hành khách. Mặc dù xe đông, mặc dù trời nắng, nhưng, không khí mùa hè không ngột ngạt như nó vẫn thế. Nó mang theo niềm vui, những tiếng cười, mang theo vẻ thân thiết, rất đỗi gần gũi.
Mỗi ngày sẽ trôi qua thật có ích và vui vẻ nếu mỗi người đều yêu nó, đều tận tụy với nó. Thử làm phép so sánh, nếu một ngày của chúng ta trôi qua với những câu chửi, với cáu gắt và bực bội so với một ngày trôi qua trong nụ cười, niềm vui và thanh thản. Chắc chắn mỗi ngày trôi qua sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta nở nụ cười.
Vậy thì, thay vì quát mắng và bực dọc, hãy nghĩ tốt hơn, và nở những nụ cười. Chắc chắn, hành khách sẽ cảm thấy dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều. Niềm vui này, là tổng hòa từ cả hai phía, hành khách và các lái, phụ xe. Nếu mỗi người trong chúng ta có ý thức, có tình yêu với những chiếc xe buýt, chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn, và mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều cảm thấy yêu nó nhiều hơn.
Tuy tôi không biết tên cũng như nhớ mặt những lái xe và phụ xe, nhưng, trong sâu thẳm, tôi vẫn không quên những con người đó, những con người tận tụy với công việc, những con người hiền hậu và thân thương.
Tôi vẫn hay kể cho tụi bạn về họ, về những con người mà tôi đã gặp với sự cảm kích và yêu thương… Những con người vô danh nhưng hữu nghĩa!
Trần Thị Thơm
Truyền hình K.29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Truyền hình K.29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cùng chuyên mục
Bình luận