Đông Hà Nội
(Sóng trẻ) - Mùa đông Hà Nội thật đặc biệt với những nét đặc trưng dễ thương mà ở những nơi khác không có.
Lạnh thật! Tê cóng! Dường như đóng băng, tất cả…
Mùa đông Hà Nội đã về thật rồi, không còn chút nắng thu ngập ngừng rải rắc, không còn hương hoa sữa nồng nàn góc phố, những chiếc lá vàng cuối cùng run rẩy trên cây cũng theo luồng gió đông lạnh giá lìa cành. Cũng là quy luật cả, thu qua đông đến, cây lá lìa cành để rồi xuân sang, nhành cây ấy lại chắt chiu những gì tinh túy nhất của đất trời, để dòng nhựa nóng chảy trong cây kia nuôi dưỡng những mầm non sắp nhú.
Hà Nội mùa đông có gam màu và hương vị say đắm kì lạ. Không ồn ào náo nhiệt như mùa hè, không nồng nàn say đắm như mùa thu, không tươi trẻ đầy sức sống như mùa xuân, đông Hà Nội mang chút lạnh lùng nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần đáng yêu, kiêu kỳ như thiếu nữ.
Nắng cũng không còn gay gắt. Trong những ngày đông này, hiếm hoi lắm ta mới bắt gặp những giọt nắng vào buổi trưa. Nắng đông chỉ đủ làm đôi má ai đó ửng hồng. Nhờ đó ta cảm thấy ấm áp trong cái lạnh của gió, của không khí đông trên phố, để rồi xao xuyến, bâng khuâng khi nghe câu hát từ đâu đó vẳng lại:
“…Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ…”
Đông Hà Nội tràn về khắp phố phường, len lỏi vào những ngõ ngách, bao trùm lên mọi cảnh vật. Chiều Hồ Tây dường như cũng miên man bất tận bởi màn sương phủ mờ, mặt nước hồ lạnh lẽo cuộn sóng khi những cơn gió đông thổi tới, thối bay mái tóc xõa mềm của những cành liễu. Những cơn gió đông càng làm cho con người thêm gần nhau hơn.
Hà Nội về đông còn quyến rũ lòng người bằng những món ăn đặc trưng: ngô nướng, ốc luộc, quẩy nóng chiên giòn. Giữa những ngày đông này, ngồi quanh những quán cóc vỉa hè, nhìn những bắp ngô hạt trắng ngần, đem quạt trên than hồng khoảng 10 phút để trở thành món ăn dân dã nhưng rất Hà Nội. Cầm bắp ngô nóng hổi trong tay dậy hương thơm phức, cái lạnh như được đẩy lùi bởi lò than hồng, tiếng ngô nổ lép bép vui tai, những câu chuyện không đầu không cuối, những cái siết tay thật chặt…
Ốc luộc lại hấp dẫn theo cách khác. Những con ốc béo ngậy được làm sạch, luộc với lá chanh, lá sả. Ốc luộc nn là bởi nước chấm, mỗi quán sẽ có kiểu pha độc đáo khác nhau, tạo ra đặc trưng của quán mình. Giữa ngày đông, ngồi sát cạnh nhau, xoắn nhẹ những con ốc béo ngậy, xì xụp bát nước chấm, nhâm nhi thêm từng lát sung muối, những chén rượu nhỏ làm ấm nóng người …
Lạnh thật đấy, có lẽ đây là đợt lạnh kéo dài nhất từ khi đông đến. Mọi hoạt động dường như trì trệ hơn. Sáng nào cũng cố “nướng” thêm chút nữa, đặt đồng hồ tính giờ sát nhất để không phí thời gian chém gió đầu giờ với lũ bạn nghịch ngợm trên giảng đường. Để rồi cuối cùng vẫn phải vùng dậy, người run rẩy lập cập bước ra nài, cơn gió lạnh ập vào…không nói được cảm giác nữa.
Bước ra nài phố mới thấy không phải mỗi mình lười biếng thêm chút ít. Ai cũng vậy thì phải, đường phố Hà Nội những ngày này vắng vẻ hơn. Phố xá tĩnh lặng, thỉnh thoảng một vài chiếc xe vội vã lướt qua như chạy chốn cái lạnh. Lững thững đi một mình trong con ngõ nhỏ, cả người không chỗ nào hở ra được, mình tự ngụy trang như một con gấu bông lặc lè ấm áp để đương đầu với giá lạnh.
Đêm đông Hà Nội là đặc biệt nhất! Đêm khuya, bao trùm không gian là sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng rao của những bà bán dạo, tiếng rao trong đêm đông dường như vang vọng rồi mất hút trong khoảng xa xôi nào đó. Sẽ rất là tuyệt khi vào lúc ấy bạn đi dạo đi với một người, không cần nói chuyện, chỉ cần sóng bước bên nhau …nhịp chân đều đều…xuýt xoa trong cái lạnh…Không còn khoảng cách, hơi ấm của sự đồng cảm đã chiến thắng cả cái lạnh lẽo mùa đông ấy.
Mùa đông Hà Nội thật đặc biệt với những nét đặc trưng dễ thương mà ở những nơi khác không có. Những nét riêng đó tạo nên một Hà Nội trầm mặc, nghiêm trang hơn so với sự xô bồ, náo nhiệt của ngày thường. Để rồi những người mới đến hay khi xa Hà Nội đều nhớ về mảnh đất với bốn mùa riêng biệt đó.
Hồng Vân
Báo in K29A1