Gửi nại kính yêu của con!
(Sóng Trẻ) - Hôm nay mưa nại ạ! Gió mùa đông bắc tràn về khiến con thấy lạnh lẽo, suy nghĩ miên man về chuyện đời, chuyện mình bỗng thấy mình cô đơn, lạc lõng lắm nại ạ. Khóc! Ước gì lúc này đây con có thể được gặp nại, được trò chuyện cùng nại. Con nhớ nại. Và ở một nơi xa xăm nào đó nại cũng cô đơn, lạnh lẽo lắm phải không?
Đã gần chục năm rồi, trong ký ức mơ hồ của con không nhớ nổi từng chi tiết, từng ánh mắt, từng cử chỉ của nại, chỉ nhớ rằng nại của con có dáng người lom khom, khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu và một nụ cười hiền. Con chẳng được tiếp xúc với nại hằng ngày, và trong đầu óc non nớt của con lúc bé cũng chẳng thể nào đánh giá nổi một con người. Chỉ nghe mọi người bảo nại hiền, chịu thương, chịu khó, cả một đời người tần nảo nuôi vợ, nuôi con…Nại chưa đánh, mắng hay chửi ai bao giờ. Dù ít ỏi nhưng những ký ức của con về nại vẫn còn nguyên vẹn, tròn đầy…
Ngày đó nhà con nghèo, nại nhỉ? Cái nghèo, cái khó cứ đeo bám gia đình con để làm lụng quanh năm mà chẳng đủ ăn. Những hôm nhà hết gạo, mẹ lại lóc cóc đi vào nhà nại và nại lại dấu con, dấu cháu gói gém cho mẹ mấy bò gạo. Nại thương nhất mấy đứa cháu ốm nhom, nghèo đói, chả thế mà có món gì nn nại lại bảo mấy dì mang ra cho chúng con ăn. Từ những chiếc bánh khoái, bánh nướng đến những bông hoa súng nại cũng để dành cho tụi con. Con còn nhớ những bông hoa súng chum chúm nụ, được nại cắt gọt cẩn thận rồi cắm xuống ao bùn. Nại bảo “Để dành cho mấy đứa nhỏ, chờ thứ 7, CN này vào cón có cái mà chơi”. Con còn nhớ có những hôm nại còn lóc cóc đị bộ mấy cấy số, cốt để ra thăm con cháu thế nào, ăn ở ra làm sao…Nhớ lắm, dáng người nhỏ bé ấy, khuôn mặt phúc hậu ấy…
Những khi nại ốm, đứa cháu ngây ngô này chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi nắn bóp chân tay , rồi cầm chiếc quạt mo phe phẩy cho nại. Con chẳng hiểu nổi “ung thư” là gì, chỉ thấy mọi người trong nhà bảo: Nại bị ung thư.
Cũng vào một buổi gió mùa như thế này, cái lạnh đêm đông đến thấu da thấu thịt, bố lẽo đẽo chở hai chị em bằng chiếc xe đạp vào với nại. Cũng vào một buổi chiều mưa bay như thế này nại đã ra đi, đã rời xa chúng con mãi mãi… Đời người thật ngắn ngủi phải không nại! Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp nại ra khỏi vòng tay của chúng con, nại đã ra đi và ra đi mãi mãi…
Hôm nay, trời Hà Nội cũng mưa nại ! Mưa và lạnh nữa! Cái lạnh thoảng qua của gió mùa cũng khiến cho lòng con tê tái lại, con nhớ nại, nhớ khuôn mặt và ánh mắt hiền hậu ấy, nhớ cử chỉ nhẹ nhàng và sự quan tâm chu đáo ấy…
Mười mấy năm trôi qua, con bé con giờ đây đã khôn lớn hơn rồi nại ạ! Cuộc sống khắc nghiệt đã dạy nó trưởng thành, dạy nó mạnh mẽ đối đầu với thử thách và vượt qua mọi sóng gió trong cuôc đời. Nó giờ đây không phải là một con bé nhút nhát, hay khóc nhè, nó giờ đấy đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều…Nhưng ngay lúc này đây chính bản thân con đang bị mất phương hướng nại ạ! Con thấy mệt mỏi, lạc lõng và cô đơn, cô đơn đến khủng khiếp. Là do cuộc sống này khắc nghiệt quá khiến con không có đủ bản lĩnh vượt qua, hay tại vì nài kia mưa lạnh buồn đã khiến cho mớ cảm xúc của con trở nên hỗn độn theo…?
Nài trời mưa to và lạnh hơn nại ạ! Ở một nơi xa xăm nào đó nại cũng thấy lạnh lẽo và cô đơn lắm phải không ạ…? Con cũng vậy, thấy mệt mỏi, cô đơn và lạc lõng ! Nhưng nại yên tâm, dẫu cuộc sống có đổi thay, nhiều sóng gió, dẫu có đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng, nhưng con sẽ không lạc bước đâu nại ạ. Đứa cháu bé bỏng ngày nào của nại mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm, nó sẽ đi tới cùng, cố gắng tới cùng cho dù có chuyện gì xảy ra…
Con viết văn không hay, không dạt dào cảm xúc, những dòng chữ mộc mạc nhưng là tất cả những tình cảm chân thành của con. Như một lời xin lỗi gửi đến nại...Xin lỗi nại bởi con đã không làm tròn trách nhiệm của một người cháu. Từ ngày nại mất, con đã chẳng thắp cho nại một nén hương, đã chẳng một lần lau dọn bàn thờ của nại. Con là một đứa cháu bất hiếu phải không nại…?
Tình cảm nhỏ bé này con chỉ có thể gói gém trong mấy con chữ, như một nén nhang thơm, như một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành gửi đến nại. Cảm ơn nại vì đã chở che, bao bọc cho chúng con…Cảm ơn nại vì đã cho con biết thế nào là yêu thương, là tình người…
Và nại biết không, con muốn nói với nại rằng: Con Yêu Nại!
Hà Nội mưa lạnh buồn…
Nguyễn Thị Huyền.
Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận