Hà Nội trong tôi
(Sóng Trẻ) - Tôi yêu những cơn mưa Hà Nội. Hà Nội mùa mưa, như một viên ngọc ảo huyền thấp thoáng, ẩn hiện giữa đất trời. Một chút về Hà Nội, một chút của để dành của một tấm lòng yêu Hà Nội sâu sắc…
Tôi yêu Hà Nội. Tình yêu cũng như bao đứa con Hà Nội khác, đã vun đắp từ thưở lọt lòng cho tới khi lớn khôn. Tâm hồn tôi sớm đã mang những dấu ấn Hà Nội từ trong tiềm thức.
Từng góc phố, từng căn nhà cổ, từng hàng cây đã già có lẽ đến trăm tuổi, hay thậm chí là những gánh hàng rong với những tiếng rao ngân dài rơi vào trong tận sâu thẳm tâm hồn vẫn in đậm trong tôi.
Tôi thích đạp xe chầm chậm trên những con phố cũ để ngắm nhìn lại những nét cổ kính, rêu phong, mọi thứ với tôi đều bình yên, nhẹ nhàng quá đỗi …
Tôi nhớ hàng chè với đủ thứ chè ngọt ngào thơm mát đã từng có tiếng một thời ở phố Nguyễn Khuyến. Nào là đỗ xanh, đỗ đen, trôi nước, chè kho, chè sấu, chè sen, chà bà cốt… tất tần tật những món chè khoái khẩu của người Hà Nội… Tôi lớn dần lên giữa mùi huơng ngọt ngào quyến rũ của những quán hàng quà ven đường, giữa sự nhộn nhịp, tấp nập của những con phố cổ vừa truyền thống vừa cổ xưa.
Tôi yêu những cơn mưa Hà Nôi. Hà Nội mùa mưa, như một viên ngọc huyền ảo thấp thoáng, ẩn hiện giữa đất trời. Trong cơn mưa, những con đường trở nên yên ắng lạ thường, phượng vĩ như đỏ rức rỡ hơn dưới mưa, bằng lăng như tím ngắt, mượt mà hơn. Mọi thứ đều dịu dàng, mát lành đến lạ lùng…
Tôi yêu con phố Hoàng Diệu mỗi sáng sớm mùa đông. Vắng lặng và đầy sương mù bao phủ. Hàng cây trải dài, heo hút, che mất dài đường. Cứ mỗi làn phóng xe trên con đường này là cảm tưởng như mình đang đi vào vô định, đang đi vào tận nơi bí mật nhất của Hà Nội u tịch.
Tôi yêu hương hoa sữa ngọt ngào trong đêm yên tĩnh của khu phố Nguyễn Du, cái cảm giác nồng nồng dễ khiễn ta khép mắt lại để muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Tôi yêu cả những lần đi bộ dọc đường Tràng Tiền, tự mua cho mình cây kem mát lành rồi ngồi bệt xuống vỉa hè mà nhấm nháp hương vị khó lòng tìm thấy ở đâu nài con phố kem truyền thống này, vừa ăn vừa nhìn ngắm những dòng xe cộ qua lại tấp nập, những vị khách nước nài đang gật gù thưởng thức món nn Hà Nội hay những chiếc xích lô nhọc nhằn nhấn những vòng pê - đan vì miếng cơm manh áo…
Hà Nội trong tôi còn là những con người, những gương mặt tôi không thể nào quên, đã giúp tôi cùng bồi đắp thêm tình yêu hoài cổ này.
Tôi không biết tiếp sau này mình có thể sẽ phải đi đến nơi đâu, những nơi xa hoặc rất xa, những nơi không có hương hoa sữa, không có vị cốm xanh trong mẹt của chị bán hàng rong, không có những hàng sấu già mát dịu, tôi sẽ nhớ Hà Nội da diết đến thế nào…
Tôi yêu Hà Nội. Tình yêu cũng như bao đứa con Hà Nội khác, đã vun đắp từ thưở lọt lòng cho tới khi lớn khôn. Tâm hồn tôi sớm đã mang những dấu ấn Hà Nội từ trong tiềm thức.
Từng góc phố, từng căn nhà cổ, từng hàng cây đã già có lẽ đến trăm tuổi, hay thậm chí là những gánh hàng rong với những tiếng rao ngân dài rơi vào trong tận sâu thẳm tâm hồn vẫn in đậm trong tôi.
Tôi thích đạp xe chầm chậm trên những con phố cũ để ngắm nhìn lại những nét cổ kính, rêu phong, mọi thứ với tôi đều bình yên, nhẹ nhàng quá đỗi …
Tôi nhớ hàng chè với đủ thứ chè ngọt ngào thơm mát đã từng có tiếng một thời ở phố Nguyễn Khuyến. Nào là đỗ xanh, đỗ đen, trôi nước, chè kho, chè sấu, chè sen, chà bà cốt… tất tần tật những món chè khoái khẩu của người Hà Nội… Tôi lớn dần lên giữa mùi huơng ngọt ngào quyến rũ của những quán hàng quà ven đường, giữa sự nhộn nhịp, tấp nập của những con phố cổ vừa truyền thống vừa cổ xưa.
Tôi yêu những cơn mưa Hà Nôi. Hà Nội mùa mưa, như một viên ngọc huyền ảo thấp thoáng, ẩn hiện giữa đất trời. Trong cơn mưa, những con đường trở nên yên ắng lạ thường, phượng vĩ như đỏ rức rỡ hơn dưới mưa, bằng lăng như tím ngắt, mượt mà hơn. Mọi thứ đều dịu dàng, mát lành đến lạ lùng…
Tôi yêu con phố Hoàng Diệu mỗi sáng sớm mùa đông. Vắng lặng và đầy sương mù bao phủ. Hàng cây trải dài, heo hút, che mất dài đường. Cứ mỗi làn phóng xe trên con đường này là cảm tưởng như mình đang đi vào vô định, đang đi vào tận nơi bí mật nhất của Hà Nội u tịch.
Tôi yêu hương hoa sữa ngọt ngào trong đêm yên tĩnh của khu phố Nguyễn Du, cái cảm giác nồng nồng dễ khiễn ta khép mắt lại để muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Tôi yêu cả những lần đi bộ dọc đường Tràng Tiền, tự mua cho mình cây kem mát lành rồi ngồi bệt xuống vỉa hè mà nhấm nháp hương vị khó lòng tìm thấy ở đâu nài con phố kem truyền thống này, vừa ăn vừa nhìn ngắm những dòng xe cộ qua lại tấp nập, những vị khách nước nài đang gật gù thưởng thức món nn Hà Nội hay những chiếc xích lô nhọc nhằn nhấn những vòng pê - đan vì miếng cơm manh áo…
Hà Nội trong tôi còn là những con người, những gương mặt tôi không thể nào quên, đã giúp tôi cùng bồi đắp thêm tình yêu hoài cổ này.
Tôi không biết tiếp sau này mình có thể sẽ phải đi đến nơi đâu, những nơi xa hoặc rất xa, những nơi không có hương hoa sữa, không có vị cốm xanh trong mẹt của chị bán hàng rong, không có những hàng sấu già mát dịu, tôi sẽ nhớ Hà Nội da diết đến thế nào…
Nguyễn Thu Quỳnh
Báo in K30A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Báo in K30A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận