Có một nỗi nhớ mang tên Mùa Thu
(Sóng Trẻ) - Là một khoảng lặng nằm chông chênh giữa hai mùa nóng lạnh, Thu dịu dàng vẫn mãi là một điều kì diệu của Trời đất để khiến người ta mang trong mình một nỗi nhớ nhung.
“Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu”
Đến ngay cả lời ca cũng mang theo cũng dịu dàng như thể mùa sinh ra thu đã kịp thả vào lòng thu cái dịu dàng ấy vậy. Người nhớ thu những sáng mai thức dậy, đôi mắt chẳng biếng lười với tia nắng chói chang chiếu đứng của ngày hè, mà dịu dàng hơn với cái mùi heo may chưa rõ rệt, với cơn gió đầu mùa mát lành, với thứ khí trời đã dịu bớt đi cái oi nồng những ngày vừa mới đi qua. Để người mỉm cười với gió, mỉm cười với nắng, với cả bầu trời, người dạo bước thênh thang từ sáng tới chiều không biết mỏi mệt.
Có phải người yêu mùa thu cũng bởi vì thế? Bởi đó là cái mùa mà người đi không biết mệt nài phố, đêm đêm chìm vào đủ loại hương thơm, mỗi phố một mùi hoa riêng biệt, khuya về thì ghé hàng bún ven đường, vừa ăn vừa lắng nghe những câu chuyện của chị bán hàng, nào là chuyện cơm áo, nào chuyện lo sách vở cho con vào năm học mới. Mùa thu về có nghĩa là một năm học mới lại sắp sửa bắt đầu, trẻ con háo hức với áo quần mới, sách vở mới, còn cha mẹ thì nặng trĩu những âu lo. Thu dịu dàng là thế nhưng mùa vẫn thuộc về một nơi mang tên cuộc sống.
Có một nỗi nhớ mang tên mùa thu
“Nắng úa dệt mi em, và mây xanh thay tóc rối. Nhạt môi môi em thơm nồng”
Người nhớ Thu trước khi Thu kịp về thay màu cho phố, để tạm rời xa sắc áo rực rỡ của ngày hè, khoác lên mình một gam màu dịu dàng hơn, tươi mát hơn, người nhớ thu bởi sau những ngày hè oi ả, chói chang, bỗng một ngày người nhận ra mình nhớ thu đến lạ; rồi lại nhớ Thu khi thu vội qua cho phố mang một màu buồn ảm đạm, lại nái nhìn cái khoảng trời xa xôi nơi mùa thu vội vàng trôi dạt về nơi đó, rồi lại thấy mình nhớ thu nhiều như là người có thể. Ai bảo người sinh ra đã mang trong mình bao nhiêu là nỗi nhớ, ai bảo mùa sinh ra thu để người thấy mình sao nhớ Thu đến lạ lùng. Ừ, phải rồi, là người nhớ thu.
“Và em có hay khi mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới. Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây”
Và thu mang trong mình những lời ước hẹn, ở nơi đó, người có một cuộc hẹn với mùa thu. Hẹn một mùa cốm mới thơm bàn tay nhỏ, hẹn một mùa hoa sữa để người đi bên người mà vẫn cồn cào một nỗi nhớ nhung, hay là người vẫn chờ người một lời hẹn ước nào khác khi thu về mà dấu mãi một niềm riêng tư? Mùa gọi thu về trên phố, thu gọi người về trong những nỗi nhớ nhung. Bởi vì trên đời có bao nhiêu nỗi nhớ chẳng thể gọi tên, nhưng trong cái khoảnh khắc người biết mình mang theo bao lời ước hẹn ấy, có một nỗi nhớ mang tên mùa thu.
Nguyễn Thị Hà (B)
Lớp Truyền hình K31 A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận