Hạnh phúc vỡ òa khi kết thúc tình đơn phương
(Sóng trẻ) - Người ta nói yêu đơn phương như ôm cây xương rồng, càng siết chặt càng đau. Nhưng linh cảm anh tin rằng một ngày nào đó bằng tình cảm chân thật của anh sẽ được em đáp lại. Mơ một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với anh, sớm dậy đã có em trong vòng tay.
Trái tim anh đã bị em đánh cắp mất rồi, bên em anh như được sống lại sau chuỗi những ngày buồn tẻ. Anh đã gặp em trong một lần tình cờ và đã thích em từ lúc nào không hay. Trái tim người lính chân thật mà em không mảy may để ý, nhiều đêm nằm suy nghĩ về em nhớ em vô cùng, nhớ cô bé đã gây ấn tượng cho anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em tựa một cơn gió ấm áp trong lành, tiếng nói nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người, đôi mắt bồ câu rất thánh thiện, cơn gió ấy nhẹ, thoáng qua nhưng làm anh nhớ mãi cái mùi hương ngây ngất còn vương lại.
Chỉ biết yêu em bằng những gì mình có, được biết em quen em cũng là niềm hạnh phúc của đời anh rồi. Hạnh phúc đâu dễ sẻ chia, anh ghen lắm đấy khi em đi chơi cùng bạn của em, đi ăn tối cùng họ. Tuy chưa là gì của em nhưng chỉ muốn em là của riêng mình. Ích kỷ lắm phải không em?
Lại nhớ cái kí ức ám ảnh khi đi từ Ninh Bình xa xôi lên Hà Nội vượt hàng trăm cây số, muốn được thăm em, tạo bất ngờ lớn nhưng đâu ngờ em không hề ngạc nhiên mà ngược lại cương quyết không gặp mặc anh bơ vơ ở bến xe, như bị mất phương hướng. Anh không biết đi đâu, về đâu. Cái cảm giác đó làm anh không còn có đủ nghị lực bước tiếp nữa. Em không gặp, anh phải nhờ anh họ của em chở một thùng bánh gửi cho em. Anh không hiểu tại sao em lại đối xử với anh như vậy.
Quà đã gửi cho em mà trong lòng nặng trĩu! Tự nhủ chắc em cũng không thích thú gì khi nhận nó… Thất vọng! Anh bước lên xe quay về quê trong sương tối mịt mù. Một người lính bộ đội cụ Hồ mạnh mẽ bao nhiêu nhưng trong chuyện tình yêu lại yếu đuối bấy nhiêu. Linh cảm đoán trước của anh cũng đã nhầm dù có cố gắng nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, tình yêu của em sẽ không bao giờ thuộc về anh.
Tình yêu của em sẽ không thuộc về anh (ảnh nguồn internet)
Sau cái ngày lên Hà Nội thăm em, anh quyết định không làm phiền tới em nữa. Anh biết khó có thể quên đi những kỉ niệm, khó có thể quên đi những lần tranh luận, càng khó hơn quên đi bóng hình ấy đã hằn sâu trong trái tim anh rồi dù em chưa một lần yêu anh.
… Trời se se lạnh của cuối thu chuyển sang đầu đông mà trái tim anh cũng như đang sắt lại theo gió, nghĩ đến em là tim lại nhói đau, chỉ muốn gặp em để nói hết tâm trạng của mình lúc này. Đang miên man suy nghĩ bỗng điện thoại reo lên. Thực sự bất ngờ tên em hiện lên trên màn hình điện thoại… Lần đầu tiên có tên em hiện trong nhật kí cuộc gọi đến, anh vui đến chảy nước mắt nhưng lại ngập ngừng không dám nghe máy. Vì anh sợ… anh sợ phải suy nghĩ, nửa tháng qua đối với anh cũng là khổ lắm rồi, nghe giọng rồi lại nhớ, nhớ em rồi quên em thật lòng quá khó. Người anh cứ thần ra, em không thấy anh nghe lại tiếp tục gọi. Anh lại vui như mở cờ và không dấu nổi suy nghĩ của mình nữa, dịu giọng…
- “Alo anh nghe”.
-“Sao mấy hôm nay anh không gọi cho em?”. Giọng em đầy trách cứ.
-“Anh gọi nhiều em lại thấy phiền”.
-“Em đã quen cách anh làm phiền em mỗi ngày rồi, em muốn anh làm phiền em cả đời, có được không anh? Hì hì...”
……
Thì ra những ngày qua em chỉ thử thách anh thôi. Trái tim anh vỡ òa muốn chạy thật nhanh đến bên em và hét thật to. Cảm ơn em – niềm hạnh phúc của đời anh.
Thu Hương
Báo mạng điện tử K31
Cùng chuyên mục
Bình luận