Giữ hồn chiêng Mường trong dòng chảy hội nhập

(Sóng trẻ) - Tiếng chiêng Mường vang vọng núi rừng là dấu ấn văn hóa lâu đời, biểu tượng bản sắc và di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chiêng Mường là nhạc cụ gõ, được đúc bằng hợp kim đồng, phát ra âm thanh từ chính thân chiêng khi bị gõ. Chiêng có hình tròn, ở giữa có núm chiêng lồi lên gọi là “Ngôi Chiêng”. Một bộ chiêng Mường thường gồm 5 đến 12 chiếc, mỗi chiếc phát ra một cao độ khác nhau, tạo nên dàn âm thanh hài hòa, vang vọng. Người Mường treo chiêng trên giá gỗ hoặc đặt trên tay, dùng dùi gõ bằng gỗ bọc vải bông, vải mềm hoặc da quấn chặt để tạo âm.

1-4.png
Nhạc cụ chiêng Mường. (Ảnh: NVCC)

Chúng tôi gặp anh Bùi Đức Du - nghệ nhân, chủ nhiệm Câu lạc bộ Bốn Mường. Anh đã dành trọn tuổi trẻ để gắn bó với văn hoá Mường. Qua câu chuyện của anh, chúng tôi được lắng nghe hành trình đầy thăng trầm của những chiếc chiêng, thứ âm thanh gắn liền với tâm hồn và bản sắc của người Mường.

2-2.png
Anh Bùi Đức Du trò chuyện với phóng viên. (Ảnh: Hà Anh) 

Hành trình vang vọng của chiêng Mường

Theo sử thi “Đẻ Đất Đẻ Nước”, khi Lang dựng nên Mường và cuộc sống đã ổn định, ông mới nghĩ đến việc mượn thợ khéo từ miền xuôi (vùng Đồng Kỳ, Tam Quan, Kẻ Chợ) để tìm chiêng về cho dân Mường. Điều này cho thấy chiêng không phải do người Mường chế tác, mà được du nhập từ nơi khác. Tuy nhiên, khi đã về với Mường, chiêng nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa riêng biệt, được “Mường hóa” qua cách sử dụng, qua âm điệu và qua vai trò trong đời sống cộng đồng.

Ban đầu, chiêng chỉ được dùng như tín hiệu sinh hoạt: gọi dân, đuổi thú, kéo gỗ hay báo động khi có hoả hoạn, giặc giã. Nhưng dần dần, chiêng đi sâu vào đời sống tinh thần: đánh chiêng đưa tang, mừng cưới, đón Tết, cầu mùa và lễ hội. Trong Mo Mường, chiêng trở thành nhạc khí dẫn hồn, trong lễ cưới là âm thanh cầu phúc, và trong hội xuân là tiếng vui sum vầy. “Từ vật “mua về”, chiêng đã trở thành linh hồn của văn hóa Mường - tiếng nói thiêng liêng gắn liền với nhịp sống người Mường” - anh Bùi Đức Du chia sẻ.

3-2.jpg
Người Mường sử dụng chiêng trong lễ hội. (Ảnh: NVCC)

Trong thời loạn, chiêng còn là tiếng gọi của chiến binh Mường. Khi còn cầm vũ khí giữ bản, giữ mường, tiếng chiêng vang lên như mệnh lệnh hiệu triệu: ba hồi chiêng tập hợp dân binh, một hồi dài báo giặc đến. Âm thanh ấy vang vọng khắp núi rừng, trở thành tín hiệu kháng chiến và niềm tin của cộng đồng, tiếp nối truyền thống từ thời Lang lập Mường đến những năm tháng người Mường cùng cả nước chiến đấu bảo vệ quê hương.

Chiêng Mường thời bĩ cực 

Chiêng Mường vậy mà đã có một thời gian dài, tiếng chiêng gần như biến mất khỏi đời sống người Mường. Âm thanh thiêng liêng từng vang vọng nơi nương rẫy, sân nhà, từng hòa cùng nhịp sống của cộng đồng, bỗng dưng thưa dần. Trong khói lửa kháng chiến chống Pháp, nhiều bản làng bị thiêu rụi, những chiếc chiêng quý cũng theo đó mà thất lạc. Có chiếc bị đốt cháy cùng nhà cửa trong chiến tranh, có chiếc bị chôn giấu vội khi người dân chạy loạn, rồi nằm im lìm trong lòng đất.

Những năm 80 đầy khó khăn sau đó càng khiến tiếng chiêng thêm vắng bóng. Khi cái đói, cái nghèo vẫn đè nặng, chiêng dù là vật linh thiêng của tổ tiên, cũng phải nhường chỗ cho bữa cơm manh áo. Anh Du kể: “Các cụ nói hồi đó bán đi chiếc chiêng mà lòng buồn lắm. Có những xóm chẳng còn nổi một chiếc chiêng, đến lễ hội phải đi mượn chiêng về để đánh.” Ở nhiều bản làng, người ta buộc lòng bán đi những chiếc chiêng cổ, như thể cắt đi một phần ký ức của mình. Có người trao chiêng cho khách buôn mà lòng vẫn day dứt khôn nguôi.

Không còn người đúc, người chỉnh, chiêng cũ hư hỏng mà chẳng ai biết cách phục hồi. Có nơi chiêng bị gõ sai, méo tiếng, rồi dần bị bỏ quên trong góc nhà. Khi ấy, chiêng trong mắt một số người chỉ còn là món đồ đồng có giá trị vật chất. Và giữa những bộ chiêng mới nặng nề, âm sắc đanh cứng, người ta vẫn chợt thấy nhớ tiếng chiêng xưa trầm ấm, ngân dài, như tiếng nói của núi rừng và của chính tâm hồn con người nơi đây.

Vắng đi tiếng chiêng cũ vang rền, người ta buộc phải mua chiêng mới. Đa phần là chiêng gò, nặng và có âm sắc đanh, không còn độ vang trầm ấm như chiêng xưa. Tiếng chiêng mới thiếu đi hồn vía của núi rừng, khiến người đánh nhanh mỏi, bài chiêng cũng ngắn ngủi hơn trước. Giờ đây, giữa những bộ chiêng pha tạp giữa cũ và mới, người ta vẫn nghe thấy nỗi tiếc nuối về một thời âm thanh thiêng liêng từng gắn bó với đời sống tinh thần của cả cộng đồng.

Nhưng sự cố gắng của các cá nhân là chưa đủ, chính nhờ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ban hành ngày 16/7/1998 về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã mở ra bước ngoặt quan trọng cho sự hồi sinh của chiêng Mường. Từ đây, nhiều lễ hội văn hóa dân tộc ở Hòa Bình được phục dựng và duy trì, đưa tiếng chiêng trở lại đời sống cộng đồng - không chỉ hiện diện nhiều hơn về số lượng mà còn được chăm chút, gìn giữ với chất lượng và ý nghĩa ngày càng sâu sắc.

Chiêng Mường giữa đời nay

Trong hành trình giữ lửa tiếng chiêng, anh Bùi Đức Du mang một góc nhìn riêng. Anh không muốn chiêng chỉ là hiện vật trong bảo tàng hay đạo cụ cho những màn trình diễn. Với anh, chiêng Mường là một nhạc cụ thực thụ, cần được lắng nghe và trân trọng bằng ngôn ngữ âm nhạc. “Thẩm mỹ âm nhạc của người Mường vốn nhẹ nhàng, êm đềm, nhưng trong bối cảnh hiện đại, chiêng cũng cần đổi mới để bắt kịp thời đại. Ở chỗ cần nhẹ nhàng thì giữ nét dân gian, chỗ cần dồn dập thì phải mạnh mẽ hơn”, anh chia sẻ.

5.png
Nghệ nhân Bùi Đức Du biểu diễn chiêng trên sân khấu. (Ảnh: NVCC)

Ngày nay, tiếng chiêng Mường không còn vang vọng thường xuyên trong đời sống cộng đồng như trước. Ở nhiều bản làng, chiêng chỉ xuất hiện trong lễ hội hoặc những dịp đặc biệt, còn phần lớn thời gian nằm yên như vật trưng bày. Lớp trẻ ít người biết cách đánh chiêng, càng hiếm ai hiểu hết ý nghĩa của từng nhịp, từng nốt. Sự phát triển của âm nhạc đương đại khiến chiêng dần bị lãng quên, đặt ra thách thức trong việc gìn giữ và khơi dậy giá trị của loại hình này.

Trong bối cảnh đó, nỗ lực của những người làm nghề, từ các câu lạc bộ địa phương đến các nghệ nhân như anh Bùi Đức Du, vẫn đang nỗ lực để tiếng chiêng còn ngân mãi giữa đời sống hiện đại.

6-1.jpg
Anh Bùi Đức Du (chủ nhiệm) và thành viên CLB Bốn Mường biểu diễn âm nhạc Mường trong chương trình tại Hải Phòng. (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng, vượt qua những đổi thay của thời gian, tiếng chiêng Mường vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Dù có lúc trầm lắng, âm thanh ấy vẫn vang lên như nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hoá lâu đời.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN