Hoa Đất!
(Sóng Trẻ) - Bài thơ Hoa Đất
Nguyễn Văn Tiến…!
Tôi muốn gọi tên anh
Người con trai bằng tôi lứa tuổi
Mất đôi tay, anh chỉ còn một chân
Vì cứu bạn thoát khỏi điện cao thế.
Anh đã sống đẹp đẽ vô ngần
vì lý tưởng mà sẵn sàng hy sinh
Chấp nhận đau thương cho đi hạnh phúc
Mang về bất hạnh để thắp sáng niềm tin.
Dẫu biết rằng sống là cho và nhận
Nhưng Tiến ơi! sao vẫn xót xa lòng
Giọt nước mắt bao lần chảy vào trong
Những cơn đau rày vò thân bé nhỏ
Thương cha mẹ một lần nữa nuôi con
Tiếc tuổi trẻ mong manh như sương gió.
Mất thật nhiều nhưng anh còn trái tim
Chan chứa yêu thương, dạt dào nhiệt huyết
Còn đôi mắt long lanh sức sống
Muốn ôm hôn tất cả vào lòng.
Tiến ơi! Anh có biết…anh chính là thiên sứ
Là anh hùng giữa hòa bình tự do
Tuổi 17 anh như loài hoa đất
Ngào ngạt tỏa hương giữa cuộc đời…
Tôi muốn gọi tên anh
Người con trai bằng tôi lứa tuổi
Mất đôi tay, anh chỉ còn một chân
Vì cứu bạn thoát khỏi điện cao thế.
Anh đã sống đẹp đẽ vô ngần
vì lý tưởng mà sẵn sàng hy sinh
Chấp nhận đau thương cho đi hạnh phúc
Mang về bất hạnh để thắp sáng niềm tin.
Dẫu biết rằng sống là cho và nhận
Nhưng Tiến ơi! sao vẫn xót xa lòng
Giọt nước mắt bao lần chảy vào trong
Những cơn đau rày vò thân bé nhỏ
Thương cha mẹ một lần nữa nuôi con
Tiếc tuổi trẻ mong manh như sương gió.
Mất thật nhiều nhưng anh còn trái tim
Chan chứa yêu thương, dạt dào nhiệt huyết
Còn đôi mắt long lanh sức sống
Muốn ôm hôn tất cả vào lòng.
Tiến ơi! Anh có biết…anh chính là thiên sứ
Là anh hùng giữa hòa bình tự do
Tuổi 17 anh như loài hoa đất
Ngào ngạt tỏa hương giữa cuộc đời…
Lê Thị Hồng Nguyện
Truyền hình K30a1
Truyền hình K30a1
Cùng chuyên mục
Bình luận