Hoa đồng nội
(Sóng trẻ) - Mùa hè năm ấy, em mang theo hành trang bé nhỏ của mình đặt chân lên thành phố hoa lệ. Cuộc sống ồn ào vồn vã của phố phường dường như cuốn lấp em, đưa em bước đi trong những giai điệu nhộn nhịp tấp nập mà chỉ thủ đô mới có.
Em - bông hoa dại của đồng nội, giờ đây được sống trong cái hào nhoáng, xa hoa của phố phường, em nhỏ bé khiêm nhường đứng cạnh hoa hồng, hoa lan…Vậy mà cái bồng bột khờ dại của em cũng đủ khiến anh – chàng trai đất Hà Thành say nồng trong thứ hương đồng cỏ nội như anh từng nói.
Anh chẳng nói em là một bông hoa đồng nội, một bông hoa sinh ra từ những cánh đồng lúa xanh rì rào, thẳng tắp cánh cò bay. Trong em mang đầy hương thơm mộc mạc của những miền quê thanh bình, êm ả. Trong em có một thứ hương thơm mà chỉ có nơi em - những người con gái tỉnh lẻ, với nụ cười hiền hòa, với khuôn mặt mộc, mái tóc dài mượt thơm hương bưởi.
Anh chẳng bảo ngồi bên em ấm áp lắm sao, em vẫn không bao giờ quên lời anh nói, ngay cả bây giờ những câu nói đó vẫn thoảng bên tai em như gió thoảng vi vu trên những triền đê mỗi chiều, nhè nhẹ nhưng cũng đủ để thổi bay những cánh hoa nhỏ dập dìu của cỏ lau bên đường.
Em - bông hoa dại của đồng nội
Anh chẳng hứa sẽ không để em phải trở thành một bông hoa đồng nội cô đơn, lạc loài giữa một rừng hoa hồng, hoa cúc, hoa lan… thậm chí cả hoa nại nhập nữa, anh bảo hoa đồng nội có sức sống diệu kỳ lắm và anh sẽ không bao giờ để hoa đồng nội của anh yếu ớt vì thiếu vắng anh.
Vậy mà… ngày chia ly…Hai đứa mình lọt thỏm giữa sân ga… Em bồn chồn lo lắng không biết rằng thiếu anh, thiếu đi cái năng động của Hà thành liệu rằng hoa đồng nội có còn đủ sức để sinh tồn, mặc dù đã trở về đúng quê hương bản quán nơi nó sinh ra và bắt đầu là một loài hoa cỏ dại với sức sinh tồn kiên cường không nữa?
Lời anh nói thoảng qua như gió, còn em, em vẫn là một bông hoa đồng nội chân chất giản dị và vẫn luôn tin vào lời anh hứa lúc chia ly: “Anh sẽ về, chắc chắn anh sẽ về, rồi chúng mình sẽ cùng nhau, anh sẽ không quên được hoa đồng nội của anh cho dù xung quanh anh là một rừng hoa đầy màu sắc.”
Em mong chờ… anh biết không? Sự chờ đợi của hoa đồng nội cũng bền bỉ như sức sống tiềm tàng của nó vậy. Tháng ba, anh không về quê em như đã hứa, em tin rằng anh chỉ lỡ quên thôi…
Hà Triệu
Cùng chuyên mục
Bình luận