Khám phá chốn “âm phủ” giữa lòng Thủ đô
(Sóng Trẻ) - Được nghe danh Cà phê A Phủ - quán cà phê đáng sợ nhất Hà Thành từ lâu, nhưng phải đến khi được trải nghiệm thực sự mới thấy được độ dị, độ độc đáo của quán cà phê không dành cho người yếu tim này.
Chúng tôi đến với Cà phê A Phủ như một sự bất ngờ và không phải là cuộc chơi được tính toán, sắp đặt từ trước. Đó là một buổi chiều lang thang trên phố Hàng Bông (Hà Nội), bất ngờ biển hiệu Cà phê A phủ (ngõ 211, phố Hàng Bông) xuất hiện trước mặt đã khơi gợi biết bao trí tò mò. Tính toán, do dự một lúc, cuối cùng chúng tôi đã quyết định vào quán để thỏa trí tò mò và “xuống Âm phủ một lần cho biết”.
Lần đầu tiên đi tới quán cà phê đáng sợ nhất Hà Thành, trong tôi đã trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Lúc tò mò, háo hức và có lúc những người yếu bóng vía như tôi phải sợ đến nỗi xanh mặt, tất cả đều đến từ cách bày trí quá đậm chất “Âm phủ” của quán.
Quán nằm trong một ngách nhỏ chỉ rộng khoảng 1m, ánh sáng mập mờ, không rõ, sâu tít vào trong, có hệ thống quạt ngay đầu ngách tạo cảm giác mát lạnh đến ghê rợn.
Bị che mắt dưới ánh điện yếu ớt, mập mờ, bất kì lúc nào bạn cũng có thể “may mắn” được chạm vào đầu lâu, xương người…
Một cô bạn trong nhóm chúng tôi phải thét lên vì quá sợ hãi khi nhìn thấy hình người nộm mặc áo trắng tinh, khuôn mặt trắng bệch với hàm răng, đôi mắt trắng xanh đứng ngay cửa ra vào như chào đón khách. Hơn thế, ngay dưới ánh sáng mờ ảo của quán còn những hình nộm người đầu đen, mắt đỏ, quấn khăn trắng cùng với những dây thừng, bàn tay đến sợ. Anh bạn đứng cạnh trấn tĩnh cô gái như cũng tự trấn tĩnh mình mà nói rằng đây chỉ là hình người nộm với ít ánh sáng trắng xanh, có gì mà phải sợ. Vẫn biết là vậy, nhưng tất cả chúng tôi đều khiếp hãi với hình nộm bị che khuất đi bởi bóng tối và ánh đèn điện đang đung đưa, lấp lửng. Nó chỉ hiện ra khi ánh điện “đến lượt” chiếu vào và chúng tôi thì vô tình nhìn thấy khi nó bỗng “chào” nhiệt tình ngay trước mặt.
Quán được bày trí theo kiểu ma trận với đủ “cạm bẫy” có thể nuốt chửng bạn bất cứ lúc nào chỉ với một hình ảnh hay một âm thanh ghê rợn. Quán có 3 gác cho khách lựa chọn chỗ để “an phận”, cảm nhận không gian của quán, vị độc đáo của các thức uống và… những câu chuyện ma rùng rợn nhất. Trên các tầng của quán cà phê kinh dị này được chia làm hai khu vực, một bên là cho các đôi tình nhân nói chuyện, tâm sự, một bên có không gian rộng hơn một chút, dành cho các nhóm bạn đến để trò chuyện.
Bị che mắt dưới ánh điện yếu ớt, mập mờ, bất kì lúc nào bạn cũng có thể “may mắn” được chạm vào đầu lâu, xương người…
Chỗ ngồi nhỏ, có quạt, được ngăn cách với nhau bởi những tấm mành và những cái gương to, làm cho cô bạn tôi còn không dám nhìn vào chính mình trong gương. Hơn thế, trên mành còn gắn chi chít những thước phim bằng xương người, kể cả… đầu lâu. Tất cả được treo lủng lẳng xung quanh chỗ ngồi của bạn, nếu không cẩn thận thì có thể sờ phải nó bất kì lúc nào.
Không chỉ không gian được bố trí theo phong cách kinh dị, mà chủ quán còn "cố tình" làm bảng menu theo hình chiếc thẻ trảm dưới âm phủ với hai màu đen trắng khiến chúng tôi đến quán lần đầu thấy rất thích thú pha chút sợ hãi. Dưới ánh đèn điện yếu ớt với đủ sắc màu nhưng chúng tôi vẫn cố chụp những bức hình làm kỉ niệm và nhâm nhi tách cà phê “âm phủ” một cách nn lành, vẫn dũng cảm tạo dáng bên hình người nộm, những bàn tay trắng muốt, những đầu lâu bằng thạch cao nhưng không khác gì đầu lâu thật.
Bảng menu được thiết kế theo hình chiếc thẻ trảm dưới âm phủ với hai màu đen trắng.
Trong không gian ma mị, độc đáo ấy, bỗng tất cả mọi người trong phòng đều bị giật mình bởi giọng ghê rợn của ai đó ở ngay cạnh mình, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra đó là giọng kể chuyện ma nổi tiếng - Nguyễn Ngọc Ngạn được phát ra từ những chiếc loa nhỏ xung quanh chỗ ngồi. Giọng trầm bổng, âm thanh, ánh sáng, cái lạnh gai người đã khiến chúng tôi bị cuốn hút vào câu chuyện như bị thôi miên vậy.
Chúng tôi đã rũ bỏ hết sự sợ hãi để ngồi nghe trọn vẹn câu chuyện và khám phá sự ma mị của Cà phê A phủ, khám phá sự độc đáo của “Âm phủ” giữa chốn Hà thành. Tất cả sự độc đáo đến kinh dị ấy bạn chỉ có thể tìm được ở Cà phê A phủ mà không phải quán Cà phê nào ở Hà Nội cũng có được.
Một chuyến du hành “Âm phủ” “độc nhất vô nhị” giữa trần gian đã để lại cái sợ đến đứng tim, cái lạnh đến tận sống lưng. Hơn nữa, không gian ấy, hình ảnh, âm thanh ấy như ám ảnh trong mỗi suy nghĩ của chúng tôi. Cà phê Âm phủ đối với tôi là sự đặc biệt, niềm vui bất ngờ trong một buổi chiều chớm hạ.
Nguyễn Hoan
Báo in K32A2
Cùng chuyên mục
Bình luận