Khi cuộc sống vô tình trở thành một cuộc đua ngầm
(Sóng trẻ) - Trong khi xã hội tôn vinh thành tích như thước đo tối thượng, một bộ phận người trẻ lại đang loay hoay trước gánh nặng của sự so sánh không ngừng nghỉ. Cuộc sống của họ vô tình biến thành một cuộc đua ngầm, nơi thành tích định đoạt giá trị cá nhân.
"Bảng điểm số hóa" và sự lên ngôi của văn hóa phô trương
7.0 IELTS, học bổng cuối kỳ, kỹ năng giao tiếp xuất sắc, sinh viên phải vừa học vừa làm, lương tháng 8 chữ số,... Những thành tích này không chỉ là biểu hiện của sự nỗ lực cá nhân mà còn đang trở thành thước đo thành công trong mắt xã hội. Nhưng chưa dừng lại ở sự ganh đua hay so sánh đơn thuần giữa những người cùng lứa tuổi, áp lực đồng trang lứa phản ánh một thực tế sâu xa hơn: cảm giác bản thân chưa đủ, chưa kịp, chưa xứng đáng - chỉ vì thấy người khác đã “đi trước”.
Khi mọi thành tích được phô bày trên mạng xã hội, từ học tập, công việc đến cuộc sống cá nhân, con người bắt đầu nhìn người khác như những thước đo cho chính mình, và từ đó, cuộc sống dần biến thành một cuộc đua ngầm - nơi thành công được đong đếm bằng số lần được ngưỡng mộ hay lượt thích.
Thu Hằng (21 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - một người trẻ thuộc GenZ - thừa nhận bản thân thường rơi vào trạng thái “choáng ngợp” trước sự thành công của bạn bè trên không gian ảo: “Nhiều đêm mình vừa cày xong đống bài tập, định lướt điện thoại nghỉ ngơi tí thì đập vào mắt là Story bạn cùng khóa khoe IELTS 8.0 hay check-in thực tập ở tập đoàn lớn. Tự nhiên cảm giác hài lòng ban nãy biến mất sạch, chỉ còn thấy bất an. Mình cứ tự hỏi: 'Sao người ta đi xa thế mà mình vẫn dậm chân tại đây?’”.
Áp lực đồng trang lứa từ lâu đã là vấn đề muôn thuở, hiện diện trong mọi lứa tuổi và tầng lớp - từ đứa trẻ cố gắng đứng nhất lớp, đến người trưởng thành nỗ lực để "không tụt lại sau bạn bè". Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ hóa hiện nay, với sự bùng nổ của mạng xã hội và cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong mọi lĩnh vực, vấn đề này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Mỗi thành tích rực rỡ được đăng tải công khai đã vô tình biến cuộc sống của hàng triệu người thành những sân khấu, nơi ai cũng là khán giả cũng như người biểu diễn. Không chỉ đơn giản là cảm giác ganh đua, áp lực đồng trang lứa giờ đây trở thành một vòng lặp vô hình, nơi người ta vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi vì không theo kịp "chuẩn mực thành công" của người khác.
Hệ lụy từ "Thước đo ảo"
Khái niệm “Áp lực đồng trang lứa” vốn không mới, nhưng nó lại là một vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện đại - đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên và người trẻ trong độ tuổi 18 - 25, khi bản sắc cá nhân còn đang định hình, còn cảm giác “mình là ai” vẫn chưa thật vững vàng.
Dựa trên Báo cáo Tổng quan về Sức khỏe Tâm thần và Tâm lý Xã hội của Trẻ em và Thanh niên tại Việt Nam do UNICEF thực hiện, tỷ lệ người trẻ gặp các vấn đề về tâm lý dao động từ 8% đến 29%. Trong đó, áp lực học tập và kỳ vọng từ mạng xã hội được xác định là những tác nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng này khuếch đại cảm giác tụt hậu nếu bản thân không thể theo kịp. Điều đáng lo ngại là cả người giỏi cũng rơi vào trạng thái “phải luôn giữ phong độ”, không được phép hụt hơi. Cuối cùng, ai cũng chạy, không biết vì đâu và vì ai.
Nó khiến con người kiệt sức trong một cuộc đua không có vạch đích rõ ràng - nơi thành công luôn là thứ “nhiều hơn một chút nữa”. Sự so sánh không ngừng nghỉ dẫn đến việc đánh mất bản sắc cá nhân, khi mà họ phải giả mạo một hình ảnh hoàn hảo trong mắt người khác, thay vì được sống thật với chính mình. Thêm vào đó, nó còn bào mòn sức khỏe tinh thần, dễ dẫn đến lo âu, trầm cảm, khủng hoảng. Thậm chí cả thể chất cũng không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực: những đêm thức trắng để làm việc, những cuộc ép cân, tăng cân, tập luyện gấp gáp để đạt “chuẩn đẹp”. Nguy hiểm hơn, khi cứ phải chạy theo thành tích của người khác, nhiều người trẻ dần đánh mất bản sắc riêng, không còn phân biệt được đâu là ước mơ thật sự, đâu là điều bản thân bị cuốn vào vì “người ta cũng đang làm vậy”.
Nhà tâm lý học Solomon Asch từng chứng minh thông qua thí nghiệm về sự phù hợp (Conformity Experiment) rằng: Áp lực từ nhóm có sức mạnh khủng khiếp đến mức nó có thể bóp méo nhận thức cá nhân. Trong môi trường đại học, sinh viên dễ dàng rơi vào trạng thái hòa tan tâm lý - họ sẵn sàng từ bỏ những mục tiêu thực sự của bản thân để chạy theo những giá trị mà đám đông đang tung hô, chỉ để không cảm thấy mình là kẻ khác biệt.
Không dừng lại ở cá nhân, áp lực đồng trang lứa còn làm xói mòn các giá trị cộng đồng. Khi thành tích trở thành thước đo duy nhất, tinh thần hợp tác bị thay thế bằng cuộc đua ngầm khốc liệt. Mạng xã hội - từ công cụ kết nối - biến thành một bức tường ngăn cách và so sánh, đẩy người trẻ vào sự cô đơn tập thể. Hệ lụy là một xã hội mất đi tính đa dạng, nơi sự sáng tạo bị bóp nghẹt bởi những hình mẫu rập khuôn, khiến cộng đồng trở nên cứng nhắc và thiếu linh hoạt trước những thay đổi.
Định nghĩa lại vạch đích
Vậy ta cần làm gì để bước ra khỏi cuộc đua ấy - hoặc ít nhất là không bị cuốn trôi? Trước hết, cần xác lập lại định nghĩa về thành công. Đó không nên là một hệ quy chiếu đồng nhất cho tất cả mọi người, mà phải mang tính cá nhân, linh hoạt và gắn với giá trị sống của từng người. Giáo dục cần thôi thúc tư duy độc lập thay vì gieo mầm so sánh, gia đình và xã hội cần học cách động viên thay vì kỳ vọng theo khuôn mẫu. Và bản thân người trẻ - họ cần can đảm thừa nhận rằng: không chạy nhanh bằng người khác không đồng nghĩa với thất bại.
Nghịch lý nằm ở chỗ xã hội thường cổ động cho sự khác biệt nhưng lại vô tình xây dựng những khuôn mẫu khắt khe để định hình mỗi cá nhân. Chúng ta được khuyên hãy sống thật với bản thân, nhưng thực tế vẫn đang bị đo lường bằng lăng kính của người khác. Tuy nhiên, cục diện đang dần thay đổi khi những phong trào sống chậm, lối sống tối giản hay nỗ lực bảo vệ sức khỏe tâm thần bắt đầu lan tỏa.
Một minh chứng rõ nét cho xu hướng này là sự trỗi dậy của lối sống "Analog" trong một bộ phận giới trẻ: thay vì lướt vô định trên màn hình, họ chọn cách ghi chép nhật ký tay, nghe đĩa than hay dành trọn một buổi chiều để đọc một cuốn sách giấy mà không có sự can thiệp của thông báo điện thoại. Những hành động ấy không đơn thuần là hoài cổ, mà là cách người trẻ thiết lập "vùng xanh" cho tâm trí giữa tâm bão dữ liệu.
Chúng ta không thể xóa bỏ hoàn toàn áp lực đồng trang lứa, nhưng hoàn toàn có thể làm nó bớt độc hại. Bởi sau cùng, cuộc sống không phải là một cuộc đua. Đó là hành trình không ai giống ai - và không ai cần giống ai.


-1756651692.png)