Khúc giao mùa
(Sóng Trẻ) - Đó là khi lòng người đứng giữa hai thế giới: quá khứ và hiện tại. Khúc giao mùa hứa hẹn một sự đổi thay, ùa vào lòng người những xúc cảm rất riêng. Một chút vấn vương, một chút khắc khoải, một thoáng đợi chờ vu vơ, hay là cả một niềm nuối tiếc, khao khát, chờ mong…
Khúc giao mùa – khúc vấn vương của hoài niệm
Xuân sao nỡ vội qua để rồi đến sớm trong lòng muà Hạ. Và Hạ đến mang theo những hứa hẹn mà Xuân chưa kịp hoàn thành…
Thoảng trong sắc hạ là màu áo trắng tinh khôi của thời học trò đầy ngây thơ và mơ mộng, cho tôi nhớ về một vùng không gian đã xa xôi nào, để rồi thêm thương nhớ những bóng phượng hồng. Ngắm chiếc lá liệng rơi bên hiên nhà, tôi chợt hướng lòng mình về miền đất ấy, nơi đã chôn giấu một thời ấu thơ trong vắt màu kỉ niệm… Nơi ấy là gia đình thân yêu của tôi, là cha mẹ - những người yêu thương tôi hết mực.
Nhớ dáng tảo tần của bà nại mỗi sớm trong vườn nhà, chăm chút cho từng khóm rau xanh. Lòng tôi vui một niềm vui nho nhỏ khi vuốt ve những mầm lá xanh non mơn mởn. Tôi cùng bà tưới nước cho những khóm cây. Cây rung rinh trong gió như cảm ơn người chủ vườn tốt bụng. Nụ cười hiền từ của bà rạng ngời lên trong ánh nắng của buổi sớm mai. Rồi bà bắt sâu cho cây. Nhìn những ngón tay mềm dẻo mà vững chãi, trông bà giống như một nghệ sĩ thực thụ đang hoàn thành tuyệt tác của mình…
Những xúc cảm rất riêng
Dư âm của Hạ không chỉ là màu nắng mới với bản hòa tấu vang lên rộn rã của những chú ve con mà còn là những cơn mưa.
Phải rồi hạ về gọi đến những cơn mưa rào bất chợt, thoắt đến rồi lại thoắt đi, cho lòng người không bắt nhịp cùng những đổi thay của đất trời.
Lễ tổng kết ướt đẫm màu mưa. Những trang lưu bút của đứa bạn thân ướt nhòe. Mưa hay những giọt lệ sầu không nỡ chia xa? Lời tuyên thệ kết thúc với những hứa hẹn...Tôi không khóc mà sao thấy cay xè nơi sống mũi. Tôi không dám nhìn những đứa bạn thân. Tôi sợ…Sợ bắt gặp đôi mắt đỏ mọng ấy để rồi xúc cảm như những giọt nước tràn ly vỡ òa ra trong cơn mưa ngày nào. Tôi chợt nhìn lên bầu trời xanh thẳm – nơi xanh biếc những tán phượng vĩ, những bông hoa phượng vẫn nồng nàn là thế, cháy hết mình trong nắng hạ. Và rồi như có một quyền năng vô hình nào mang đến cho tôi nguồn sức mạnh vô bờ, tôi hứa với lòng mình sẽ không khóc. Nhất định sẽ không khóc…
Rồi không ngừng mơ ước, tôi thả những nguyện ước của mình theo những cơn gió bay qua, trong từng hạt mưa và cả trong sắc phượng vĩ nữa.
(ảnh minh họa - nguồn: Internet)
Khúc giao mùa- niềm tin với tôi nơi hiện tại
Hạ về gọi đến những mùa thi. Phải rồi. Cũng đã một mùa phượng trôi qua, dường như phượng đã nghe thấy những nguyện cầu của tôi, bên tôi, luôn dõi theo từng bước chân của tôi trên con đường mình đã chọn.
Và tôi đã thi đỗ đại học như nguyện ước. Nhớ mãi ngày mà tôi được học bài “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam, tôi bắt đầu yêu Hà Nội và khát khao được đặt chân lên mảnh đất Hà thành phồn hoa và sầm uất ấy. Với tôi khi ấy, đó là một thế giới tràn ngập ánh sáng, cho tôi có thể tiến gần hơn tới đích của đời mình.
Trong lòng Hà thành…
Tôi tự hào khi giờ đây mình đang đi học trên một con đường nơi Hà thành…
Tôi yêu từng con đường nơi đây khi mỗi ngày, trên những con đường ấy, tôi được thấy những cử chỉ yêu thương của mọi người. Đó là những cái nắm tay thật chặt của những người cùng qua đường. Cái nắm tay ấy giúp con người ta vững tâm hơn để có thể vượt qua dòng người ngược xuôi, đầy bon chen và toan tính.
Và từ những con đường ấy, tôi tự tin bước đến giảng đường đại học để ngày ngày được nghe, được suy ngẫm về những bài học từ cuộc sống, những bài học làm người từ thầy cô, bè bạn. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn trước và cũng nói nhiều hơn.
Cuộc sống đã đổi thay và tôi giống như một chú cá bé nhỏ lớn lên từ dòng sông êm đềm nơi quê hương mình hòa mình ra biển cả mênh mang. Rời xa những gì thân thuộc đến một mảnh đất xa lạ, có những bỡ ngỡ, những lạc lõng và đôi lúc cảm thấy mình như mất phương hướng, nhưng tôi đã dần thích nghi với sự đổi thay này.
Một năm. Suốt mười hai tháng ấy, tôi đã gặp và quen với rất nhiều người bạn. Giống như những ngôi sao băng rực sáng vụt qua cuộc đời tôi, họ dạy tôi biết yêu, biết ghét, cho tôi những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời này. Họ để lại cho tôi những hồi ức tươi đẹp và sáng trong và cả những thương yêu, những quan tâm mà họ dành cho tôi nữa.
Hạ về trong lòng Hà Nội. Và trên khắp mọi nẻo đường, đâu đâu cũng một sắc tím nhớ thương của bằng lăng. Màu tím trước kia chỉ được tôi nhắc đến với những chiếc áo dài xứ Huế mộng mơ. Màu tím thủy chung. Màu tím gợi sắc nhớ thương và hoài niệm. Còn với tôi giờ đây, màu tím gắn với mảnh đất Hà thành duyên dáng này, gắn với một khoảnh khắc trong cuộc đời tôi – quãng đời sinh viên.
Trước thời khắc giao mùa, ta như được sống chậm lại, để rồi như có một thứ nhựa sống đang chảy tràn, ta như lớn thêm lên, để rồi bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Và ở mỗi chặng nghỉ, ta cần một bờ vai ấm hay một cái nắm tay thật chặt, những nụ cười yêu thương tiếp thêm sức mạnh cho ta bước tiếp trên những chặng đường hứa hẹn những chông gai và thử thách.
Nơi sân trường, nắng và gió đang nô đùa, quấn quýt bên nhau…Chút nắng vương trên mái tóc cô học trò bay bay trong gió…Tung tăng cặp sách trong tay, cô khẽ hát vu vơ – khúc hát chào đón khúc giao mùa, để rồi hòa mình vào tụi bạn thân.
Màu áo trắng học trò phả vào trong lòng hạ một sắc màu tinh khôi…
Ngày mới!
Khúc giao mùa – khúc vấn vương của hoài niệm
Xuân sao nỡ vội qua để rồi đến sớm trong lòng muà Hạ. Và Hạ đến mang theo những hứa hẹn mà Xuân chưa kịp hoàn thành…
Thoảng trong sắc hạ là màu áo trắng tinh khôi của thời học trò đầy ngây thơ và mơ mộng, cho tôi nhớ về một vùng không gian đã xa xôi nào, để rồi thêm thương nhớ những bóng phượng hồng. Ngắm chiếc lá liệng rơi bên hiên nhà, tôi chợt hướng lòng mình về miền đất ấy, nơi đã chôn giấu một thời ấu thơ trong vắt màu kỉ niệm… Nơi ấy là gia đình thân yêu của tôi, là cha mẹ - những người yêu thương tôi hết mực.
Nhớ dáng tảo tần của bà nại mỗi sớm trong vườn nhà, chăm chút cho từng khóm rau xanh. Lòng tôi vui một niềm vui nho nhỏ khi vuốt ve những mầm lá xanh non mơn mởn. Tôi cùng bà tưới nước cho những khóm cây. Cây rung rinh trong gió như cảm ơn người chủ vườn tốt bụng. Nụ cười hiền từ của bà rạng ngời lên trong ánh nắng của buổi sớm mai. Rồi bà bắt sâu cho cây. Nhìn những ngón tay mềm dẻo mà vững chãi, trông bà giống như một nghệ sĩ thực thụ đang hoàn thành tuyệt tác của mình…
Những xúc cảm rất riêng
Dư âm của Hạ không chỉ là màu nắng mới với bản hòa tấu vang lên rộn rã của những chú ve con mà còn là những cơn mưa.
Phải rồi hạ về gọi đến những cơn mưa rào bất chợt, thoắt đến rồi lại thoắt đi, cho lòng người không bắt nhịp cùng những đổi thay của đất trời.
Lễ tổng kết ướt đẫm màu mưa. Những trang lưu bút của đứa bạn thân ướt nhòe. Mưa hay những giọt lệ sầu không nỡ chia xa? Lời tuyên thệ kết thúc với những hứa hẹn...Tôi không khóc mà sao thấy cay xè nơi sống mũi. Tôi không dám nhìn những đứa bạn thân. Tôi sợ…Sợ bắt gặp đôi mắt đỏ mọng ấy để rồi xúc cảm như những giọt nước tràn ly vỡ òa ra trong cơn mưa ngày nào. Tôi chợt nhìn lên bầu trời xanh thẳm – nơi xanh biếc những tán phượng vĩ, những bông hoa phượng vẫn nồng nàn là thế, cháy hết mình trong nắng hạ. Và rồi như có một quyền năng vô hình nào mang đến cho tôi nguồn sức mạnh vô bờ, tôi hứa với lòng mình sẽ không khóc. Nhất định sẽ không khóc…
Rồi không ngừng mơ ước, tôi thả những nguyện ước của mình theo những cơn gió bay qua, trong từng hạt mưa và cả trong sắc phượng vĩ nữa.
(ảnh minh họa - nguồn: Internet)
Khúc giao mùa- niềm tin với tôi nơi hiện tại
Hạ về gọi đến những mùa thi. Phải rồi. Cũng đã một mùa phượng trôi qua, dường như phượng đã nghe thấy những nguyện cầu của tôi, bên tôi, luôn dõi theo từng bước chân của tôi trên con đường mình đã chọn.
Và tôi đã thi đỗ đại học như nguyện ước. Nhớ mãi ngày mà tôi được học bài “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam, tôi bắt đầu yêu Hà Nội và khát khao được đặt chân lên mảnh đất Hà thành phồn hoa và sầm uất ấy. Với tôi khi ấy, đó là một thế giới tràn ngập ánh sáng, cho tôi có thể tiến gần hơn tới đích của đời mình.
Trong lòng Hà thành…
Tôi tự hào khi giờ đây mình đang đi học trên một con đường nơi Hà thành…
Tôi yêu từng con đường nơi đây khi mỗi ngày, trên những con đường ấy, tôi được thấy những cử chỉ yêu thương của mọi người. Đó là những cái nắm tay thật chặt của những người cùng qua đường. Cái nắm tay ấy giúp con người ta vững tâm hơn để có thể vượt qua dòng người ngược xuôi, đầy bon chen và toan tính.
Và từ những con đường ấy, tôi tự tin bước đến giảng đường đại học để ngày ngày được nghe, được suy ngẫm về những bài học từ cuộc sống, những bài học làm người từ thầy cô, bè bạn. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn trước và cũng nói nhiều hơn.
Cuộc sống đã đổi thay và tôi giống như một chú cá bé nhỏ lớn lên từ dòng sông êm đềm nơi quê hương mình hòa mình ra biển cả mênh mang. Rời xa những gì thân thuộc đến một mảnh đất xa lạ, có những bỡ ngỡ, những lạc lõng và đôi lúc cảm thấy mình như mất phương hướng, nhưng tôi đã dần thích nghi với sự đổi thay này.
Một năm. Suốt mười hai tháng ấy, tôi đã gặp và quen với rất nhiều người bạn. Giống như những ngôi sao băng rực sáng vụt qua cuộc đời tôi, họ dạy tôi biết yêu, biết ghét, cho tôi những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời này. Họ để lại cho tôi những hồi ức tươi đẹp và sáng trong và cả những thương yêu, những quan tâm mà họ dành cho tôi nữa.
Hạ về trong lòng Hà Nội. Và trên khắp mọi nẻo đường, đâu đâu cũng một sắc tím nhớ thương của bằng lăng. Màu tím trước kia chỉ được tôi nhắc đến với những chiếc áo dài xứ Huế mộng mơ. Màu tím thủy chung. Màu tím gợi sắc nhớ thương và hoài niệm. Còn với tôi giờ đây, màu tím gắn với mảnh đất Hà thành duyên dáng này, gắn với một khoảnh khắc trong cuộc đời tôi – quãng đời sinh viên.
Trước thời khắc giao mùa, ta như được sống chậm lại, để rồi như có một thứ nhựa sống đang chảy tràn, ta như lớn thêm lên, để rồi bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Và ở mỗi chặng nghỉ, ta cần một bờ vai ấm hay một cái nắm tay thật chặt, những nụ cười yêu thương tiếp thêm sức mạnh cho ta bước tiếp trên những chặng đường hứa hẹn những chông gai và thử thách.
Nơi sân trường, nắng và gió đang nô đùa, quấn quýt bên nhau…Chút nắng vương trên mái tóc cô học trò bay bay trong gió…Tung tăng cặp sách trong tay, cô khẽ hát vu vơ – khúc hát chào đón khúc giao mùa, để rồi hòa mình vào tụi bạn thân.
Màu áo trắng học trò phả vào trong lòng hạ một sắc màu tinh khôi…
Ngày mới!
Đỗ Dung
Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cùng chuyên mục
Bình luận