Lời khuyên của mẹ
(Sóng Trẻ) - “Ngày xưa khi còn thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè…”, câu hát ấy lại văng vẳng bên tai khiến tôi bỗng nhớ tới mẹ và gia đình. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, khi bác và chị ở cùng phòng đều đi vắng, tôi thấy trống vắng, thấm thía cuộc sống sinh viên xa quê…
Reng…reng…reng…, tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện ra chữ “mẹ yêu đang gọi”, nhấn nút nghe, từ đầu kia mẹ tôi đã hỏi dồn: “Tuần này có về không con, học hành thế nào rồi? Cẩn thận giữ sức khỏe không lại ốm, mẹ thấy con dạo này con xanh xao quá đấy!”.
Nghe xong câu nói của mẹ, tôi xúc động nghẹn ngào: “Con không về được đâu mẹ ạ, con bị sốt có cả mụn nhỏ li ti đỏ mọc khắp người… mệt… lắm mẹ ạ. Không biết là con bị sởi hay sốt phát ban nữa.” Nghe tôi nói xong, mẹ vội sốt sắng: “Thế có đau mắt không con, ngày xưa ở nhà con chưa bị lên sởi bao giờ, nếu thấy nổi mụn đỏ nhiều quá thì đi viện khám ngay con nhé, mẹ sợ con bị sởi. Giờ sinh viên xa nhà, phải tự mình giữ gìn sức khỏe, lúc con ốm đau, mẹ không có mặt nên chỉ mong cho con nhanh khỏi thôi. Nhớ không được ra gió, kiêng nước, kiêng chất tanh và uống thuốc đều. Nếu không đi học được thì xin phép nghỉ thêm mấy buổi, khi nào về mẹ sẽ mua thêm ít thuốc bổ cho con...”.
Nghe xong lời khuyên của mẹ, tôi rưng rưng nước mắt. Tôi lên facebook. Trên facebook bắt đầu được update: “Mẹ ơi, không lúc nào con nhớ mẹ, nhớ nhà như lúc này. Ước gì được bên mẹ như ngày xưa để được nghe mẹ “mắng” những lời yêu thương. Con là đứa con hư phải không mẹ, nếu ngày xưa biết thương mẹ thế này có lẽ con sẽ không dám cãi lời mẹ đâu. Con yêu mẹ nhiều lắm”.
Khi những lời tâm sự của tôi được post lên mạng, chừng vài phút sau, đã có rất nhiều lời an ủi và tâm sự từ các bạn của tôi. H – sinh viên lớp Báo mạng điện tử K.30, Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền chia sẻ: “Cố lên mày nhé, đừng buồn nữa, tao cũng giống mày, ngày xưa khi ở nhà, chỉ cần hơi sốt thôi mẹ tao cũng lo cho đủ đường, thế nên bây giờ khi xa nhà mới nhớ và yêu mẹ biết chừng nào”.
Còn bạn T – Sinh viên Đại Học Thủy Lợi (Hà Nội) thì bộc bạch: “Đừng buồn nhé cậu, lại nhớ mẹ à. Đúng rồi mình cũng vậy, trước đây ở nhà thì chỉ thích ham chơi thôi, cứ để mẹ phải buồn. Hôm nọ, thời tiết thay đổi mình cũng bị ho, vì nhà xa, mẹ không lên thăm được đã điện lên hỏi thăm, động viên và mình mới hiểu ra rằng: cho dù đi đâu thì cũng không ai bằng mẹ, lúc nhỏ mẹ luôn ở bên chăm sóc chúng mình mỗi ngày… Giờ cậu phải cố gắng uống thuốc cho khỏi bệnh nhé, có như thế thì mẹ mới đỡ lo và buồn”.
Tôi phải nghỉ học một tuần vì sốt, tôi nhớ thầy cô giáo, nhớ trường, nhớ lớp. Hôm đầu tiên khỏi bệnh, đi trên chiếc xe đạp đến trường, trên con đường quen thuộc, tâm trạng tôi háo hức được mong gặp lại bạn bè trong lớp. Thiết nghĩ, nếu không có sự quan tâm, lời khuyên của mẹ cùng bạn bè thì có lẽ không biết khi nào tôi mới khỏi bệnh. Và trong tôi bỗng nhớ tới bài thơ “Lời khuyên của Mẹ” của tác giả Ngọc Thiên Hoa:
“Về nhà bé lại chơi ngông
Lời khuyên mẹ dạy khi ngồi phải ngay
Lưng em quặp lại như vầy
Làm sương sống vẹo chừng này, tội không!...
Trăng lên sáng cả bầu trời
Ôm con, nước mắt đang rơi, mẹ cười:
Con nan! Chớ có chây lười
Hôm nay học để làm người đứng lên”.
Lời khuyên mẹ dạy khi ngồi phải ngay
Lưng em quặp lại như vầy
Làm sương sống vẹo chừng này, tội không!...
Trăng lên sáng cả bầu trời
Ôm con, nước mắt đang rơi, mẹ cười:
Con nan! Chớ có chây lười
Hôm nay học để làm người đứng lên”.
Lương Thị Hương
Lớp Báo mạng điện tử K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo mạng điện tử K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận