Gửi chị, cô sinh viên năm cuối!
(Sóng trẻ) - Chị à, mạnh mẽ lên nào, hãy làm những gì mình thích, cứ để đôi chân bước trên con đường mà nó muốn, em tin rồi chị sẽ làm được.
Cô gái của em, khi đang chấp chới là cô sinh viên năm 4, những dự định của tuổi trẻ, của thanh xuân đang còn dang dở. Chị bảo, chị chưa thực hiện được, chị bảo chị chưa thực hiện hết, chị bảo, còn nhiều thứ đang đợi chị…
Nhưng rồi, những nỗi lo của năm cuối cứ bủa vây lấy chị, ràng buộc đôi chân chị, níu giữ những nhiệt huyết của thanh xuân. Chị không thể chống chịu được, dù ước muốn có nhiều đi chăng nữa. Từng chút, từng chút một tuổi trẻ của chị phân chia thành nhiều mảnh và cứ dần dà tan biến hết…
Rồi chị quanh quẩn trong mớ hỗn độn của mình. Chị cố tìm một lối để giải thoát, nhưng càng cố lại càng bế tắc. Chẳng ai đưa chị ra khỏi cái vòng vây đó được, chị chỉ biết, chị cần chấm dứt những ngày tháng bị lập trình không mục đích vậy thôi.
Cô gái Thiên Yết, lẽ ra em phải nhìn thấy chị là cô gái quyết đoán, sẽ làm những gì mình muốn. Nhưng sao, trong đôi mắt kia lại chỉ toàn sự nửa vời, tiếc nuối, do dự, chần chừ và rồi lại buông.
Chị bảo, chị muốn đi, những mùa hè tình nguyện, những đợt tiếp sức mùa thi, những chuyến đi khám phá núi rừng. Nhưng rồi, cái năm cuối đè bẹp nhiệt huyết của chị. Chị hoang hoải trong chính những tấm hình kỉ niệm mà chị đang xem lại, chị thèm khát những lúc chị hết mình như thế, lại một nỗi sợ vô hình sẽ cướp đi toàn bộ “lửa” trong lòng chị,…
Gửi chị, cô sinh viên năm cuối
Chị bảo, chị muốn viết, nhưng tâm tình chẳng rõ, tay chị cũng không còn đủ cuồng để viết, cảm xúc của chị cũng không còn vẹn nguyên để có thể trải lòng. Chị cứ viết, nhưng rồi lại xóa, chị sợ sau này khi đọc lại, chị sẽ không tin được có lúc bản thân mất thăng bằng, yếu đuối đến vậy. Chị rất sợ phải thừa nhận rằng đây là khoảng thời gian chị đang chấp chới, nhiệt huyết cứ dần dần tàn phai…
Chị trong em vẫn là cô gái mạnh mẽ! Mạnh mẽ trong từng việc chị làm, trong từng lời chị nói, trong từng câu chữ chị đã viết nên. Chị cũng là cô gái mạnh mẽ ngay cả trong tình yêu của mình, chẳng sợ gai góc, chẳng sợ chia ly, chẳng sợ hờn dỗi, cô gái ấy vẫn mạnh mẽ để là chính mình trong yêu thương.
Năm cuối, những dự định của tuổi trẻ phải tạm thời gác lại. Chị hẫng hụt trong chính nhiệt huyết của bản thân. Lửa vẫn sục sôi, nhưng lý trí không cho phép. Nhiệt huyết vẫn cứ đầy, đôi chân vẫn muốn chạy, nhưng rồi vẫn phải tạm dừng vì chị không thể ích kỉ, cứ tự nuông chiều bản thân quá nhiều.
Em, mặc dù không thể hiểu hết được những gì mà cô sinh viên năm cuối sắp phải trải qua, nhưng chắc hẳn đó là những nỗi lo rất đáng sợ. Vậy nên, hãy mạnh mẽ lên cô gái của em, vững chãi bước đi, thì em tin là chị sẽ làm được!
Lê Linh
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận