Mẹ

(Sóng trẻ) - Mẹ thân yêu của con!

Thế là con lên Hà Nội học đã hơn một năm rồi Mẹ nhỉ? Cũng là hơn một năm con xa Mẹ, không được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của Mẹ như ngày trước nữa. Mấy tháng nay con không được về nhà với Mẹ rồi. Những buổi lên lớp, bài tập rồi đi làm thêm nên con không còn thời gian về với Mẹ như ngày trước nữa.

Hôm nay đi học về con thấy đường phố đã nhiều hoa lắm rồi. Lớp con cũng đang chuẩn bị tổ chức ngày 8/3 cho các bạn nữ rồi. Nhưng con vẫn chưa có gì tặng Mẹ.

Từ ngày nghĩ, những ngày của Mẹ, ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) rồi ngày sinh nhật Mẹ, chưa bao giờ con có một món quà nhỏ tặng Mẹ hay chỉ đơn giản là gửi lời chúc yêu thương cho mẹ. Con biết chỉ thế thôi cũng làm ấm lòng Mẹ nhiều lắm, cũng làm Mẹ vui lắm. Nhưng con không làm được. Không phải vì con còn bé đâu Mẹ à. Chỉ tại con vô tâm.

2249fb59f_f.jpg 

Xa Mẹ hơn một năm con mới hiểu thế nào là cuộc sống tự lập. Không có Mẹ ở bên, không có bàn tay chăm sóc của Mẹ mỗi ngày. Những điều ngày trước con tưởng chừng rất nhỏ nhặt, chưa bao giờ phải nghĩ đến, vì đã có Mẹ lo hết, thì lên Hà Nội con phải tự làm tất cả những điều ấy.

Ngày trước mỗi sáng thức dậy, Mẹ đã rang cơm sẵn, con chỉ biết ăn rồi đi học. Nhưng con đâu biết rằng giữa mùa đông rét mướt, khi con vẫn ngủ vùi trong chăn ấm thì Mẹ phải dậy từ sớm tinh mơ chuẩn bị đồ ăn, đun sẵn một ấm nước để con đánh răng rửa mặt đi học. Lúc nào Mẹ cũng thương con thức khuya học bài mà con đâu biết rằng đôi bàn tay Mẹ già đi nhiều quá. Đôi bàn tay không mỏng manh, không trắng muốt như những nàng Kiều con học trong sách. Đôi bàn tay Mẹ to lớn, thô ráp đến cục mịch. Đôi bàn tay ấy đã chăm sóc con, nâng bước con đi từ ngày nhỏ cho đến khi con vào Đại học. Ở nhà con chỉ hơi ốm là Mẹ sốt sắng thuốc thang, nấu cháo. Khi đi học, Mẹ còn bắt con mang bao nhiêu là thuốc vì sợ lúc ốm đau không đi mua thuốc được.

Từ ngày lên đây học, không có đôi bàn tay ấy của Mẹ chăm sóc con mới hiểu Mẹ thương con đến nhường nào… Bây giờ buổi sáng con chẳng có cơm rang ăn mà nhịn đói đi học, hôm nào đói quá thì chỉ ăn tạm chiếc bánh mỳ. Buổi sáng mùa đông chẳng ai đun nước cho con rửa mặt nữa. Khi con học khuya không ai nhắc con đi ngủ sớm. Khi con ngủ không ai bỏ màn. Không có mẹ ở bên, con như đứa trẻ bị lạc lối khi trời đã tối mà không tìm thấy đường về.

Mấy ngày nay con đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm được món quà nào tặng mẹ. Không phải vì đây là lần đầu tiên con tặng quà Mẹ đâu. Con chỉ muốn tìm một món quà nào đó làm Mẹ thật ấm lòng. Nhưng món quà ấy phải do chính con trai của mẹ làm.

Ngày con đăng kí thi đại học, cả nhà không ai ủng hộ con thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vì nghề báo long đong, vất vả lại nguy hiểm. Mẹ là người phản đối chuyện này gay gắt nhất. Con hiểu, vì Mẹ thương con lắm. Mẹ chỉ muốn con học Sư phạm, sau này sẽ có cuộc sống yên ổn, không phải vất vả ngược xuôi. Nhưng đó là lần đầu tiên con không nghe lời Mẹ. Con vẫn quyết định thi báo chí, đi theo con đường của riêng con. Mẹ không nói gì, nhưng con biết mẹ buồn lắm. Với Mẹ, con lúc nào cũng là đứa trẻ vẫn còn non nớt, chưa bao giờ phải lo lắng chuyện gì. Mẹ lúc nào cũng muốn được ở bên chăm sóc cho con.

Ngày con đỗ đại học, nước mắt mẹ đã rơi. Mẹ vui lắm lắm. Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt mẹ vẫn mang một nỗi buồn lo âu.

Rồi con lên Hà Nội học. Mẹ ở nhà lại tần tảo sớm hôm, tằn tiệm mọi thứ để con có tiền ăn học trên này. Bữa cơm với Mẹ chỉ cần có rau luộc hay thêm tấm đậu phụ là được. Lần nào con về nhà Mẹ cũng hỏi “sao gầy vậy con?”. Mẹ luôn nhắc con phải gắng học, sau này sẽ không khổ như bố mẹ nữa. Bố mẹ ở nhà vất vả thế nào cũng được. Chỉ mong con học hành cho nên người. Mẹ không quên hỏi con đã có bài nào được đăng báo chưa? Đó là niềm vui của Mẹ. Mẹ mong chờ ngày con có bài báo đầu tiên được đăng đã hơn một năm nay rồi. Với Mẹ, chỉ những điều bình dị vậy thôi cũng làm Mẹ vui đến trào nước mắt.

Hôm nay Hà Nội nhiều hoa lắm Mẹ à. Vậy mà con không có hoa để tặng Mẹ. Nhưng Mẹ đừng buồn nhé. Ngày mai mong cho những dòng này sẽ về được với Mẹ cùng bài báo đầu tiên của con. Con biết, lúc đọc nó, mẹ sẽ lại khóc cho mà xem. Mong rằng món quà này sẽ làm ấm lòng mẹ trong căn nhà luôn thiếu vắng những bước chân của con và Bố.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con

(Chế Lan Viên)

Con đã 20 rồi tuổi Mẹ à. Nhưng với Mẹ con vẫn là thằng nhóc ngày nào, vẫn mong được Mẹ rang cơm cho ăn mỗi sáng, được Mẹ bỏ màn cho mỗi khi đi ngủ.

Con nhớ Mẹ thật nhiều!

Vũ Viết Tuân

Lớp Báo in K29A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN