“Mới năm 3 thôi mà, còn sớm chán”

(Sóng Trẻ) - Trong cái hối hả của cuộc sống, dưới sức ép nặng nề khi thời đại đồng tiền làm chủ tất cả; đôi lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại về cuộc sống, về con người và chính bản thân mình.

Đã là sinh viên năm thứ 3 của trường báo, lại đang theo học khoa Phát thanh – Truyền hình nổi tiếng năng động, nhưng thực sự chưa một lần nào tôi có tác phẩm được tải trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Có chăng, đó cũng chỉ là những tác phẩm làm ra dưới sự dẫn dắt của thầy cô, mang tính quy mô trong khoa, trong trường.

Có lần tôi giật mình khi đứa bạn thân lâu ngày không gặp hỏi: “mày học báo, thế đã có bài đăng báo bao giờ chưa?” Tôi trả lời tỉnh queo: “chưa!”, rồi cười hì. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ nhiều cho lắm nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thấy có phần xấu hổ.

Tôi trọ cùng với 3 người chị, không phải là ruột thịt gì nhưng chúng tôi cùng quê và có vẻ như cũng có cùng chung một cách suy nghĩ về công việc.

Chị thứ nhất sinh năm 1988, đã có gia đình, tốt nghiệp trường Kinh tế quốc dân; đã đi làm được một năm nhưng không thấy vừa ý với công việc, vậy là nghỉ việc. Vì sợ bố mẹ chồng biết đã nghỉ việc mà chưa tìm được công việc mới nên hàng ngày từ thứ 2 tới thứ 6, chị qua chỗ tôi ở ban ngày, tối về để bố mẹ chồng không nghi ngờ. Chị ở cùng tôi cũng gần một năm, và vẫn chưa tìm được việc như ý muốn.

Hai chị còn lại sinh năm 1990, đều đang học cao học ngành sư phạm. Lý do họ học tiếp lên cao vì ra trường vẫn chưa tìm được việc, đành học cấp cao hơn để dễ bề xin việc.

Ở họ, tôi nhận thấy điểm chung : sự mệt mỏi trên con đường tìm kiếm việc làm và lời khuyên chân thành : sau này đừng như các chị.

Nhiều lúc cũng ngồi an ủi bản thân : mới năm 3 thôi mà, vẫn còn sớm chán; sinh viên đứa nào chẳng thế, sau này ra trường ắt có việc làm. Vậy là, sáng ngủ tới 10h rồi dậy nấu cơm. Chiều một giờ đi học, tối ăn cơm xong thỉnh thoảng ra quán trà đá đầu ngõ ngồi chém gió với bạn bè không thì sẽ ngồi trước máy tính tới giờ đi ngủ. Sự lặp lại hoàn hảo của cuộc sống. Nhàn hạ và vô vị.

Cuộc sống cứ trôi và tôi vẫn cứ thở. Ngồi viết bài trong tâm trạng thoải mái và tỉnh táo, biết đâu bài viết của mình lại được đăng tải trên trang báo nào đấy; biết đâu đó lại là bước tiến đầu tiên của cái nghiệp mà mình đã chọn. Và cũng biết đâu, khi không được đăng bài rồi lại ngồi cười hì : mới năm 3 thôi mà, còn sớm chán.

Trần Kiều

Truyền hình K.30A1

*Bài viết thể hiện tâm tư suy nghĩ của tác giả

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN