Món quà xứng đáng từ những nỗ lực phi thường
(Sóng trẻ) - Bị mất cả hai chân trong một lần xuống ao chỉnh máy bơm nước, anh Nguyễn Văn Chung cứ tưởng tương lai của mình chỉ gắn liền với chiếc xe lăn. Thế nhưng, nhờ nghị lực phi thường, anh đã trở thành vận động viên bơi lội đạt nhiều thành tích cao.
Nỗi đau bất ngờ
Anh Nguyễn Văn Chung là con út trong một gia đình có 6 anh chị em ở Thường Tín – Hà Tây. Bố anh không may mất sớm vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác khi anh mới lên 6 tuổi, để lại công việc gánh vác gia đình và chăm sóc các con cho người mẹ bé nhỏ. Một mình mẹ tần tảo sớm trưa đồng áng, mò cua bắt ốc bán lấy tiền nuôi con ăn học, nhưng kinh tế gia đình không cho phép, anh chị của anh chỉ học đến hết lớp 6, duy chỉ có anh được học đến lớp 12.
Khi học đến lớp 9, trong một lần đi làm đồng cùng mẹ, anh đã bơi xuống ao để chỉnh máy bơm và không may, chiếc máy bơm quái ác ấy đã hút anh vào và cuốn mất đôi chân của anh. Mẹ anh kể lại trong nghẹn ngào: “Tôi chỉ biết vứt bỏ mọi thứ và chạy đi kêu người ta cứu con, thằng bé chỉ còn cố ni đầu lên và kêu cứu cháu với, tôi đã khóc rất nhiều”. Gia đình đã phải chạy vạy rất nhiều để đưa anh đi chữa trị tại tuyến bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Mẹ anh Nguyễn Văn Chung kể lại câu chuyện về đứa con trai của mình trong nghẹn ngào
Hành trình vượt lên số phận
Sau khi gặp phải tai nạn kinh hoàng ấy, anh đã mất đi đôi chân lành lặn của mình. Mọi ước mơ tan vỡ, anh cảm giác hụt hẫng tột cùng. Anh đã chữa trị tại bệnh viện Việt Đức 2 tuần, tại nhà 6 tháng Anh tâm sự: “Trong khoảng thời gian tăm tối đó, hai mẹ con chỉ có ôm nhau mà khóc. Tôi rất sợ phải đối mặt với mọi người nhưng vì thương mẹ quá vất vả và già yếu, tôi phải cố gắng” .
Nỗi đau bất ngờ
Anh Nguyễn Văn Chung là con út trong một gia đình có 6 anh chị em ở Thường Tín – Hà Tây. Bố anh không may mất sớm vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác khi anh mới lên 6 tuổi, để lại công việc gánh vác gia đình và chăm sóc các con cho người mẹ bé nhỏ. Một mình mẹ tần tảo sớm trưa đồng áng, mò cua bắt ốc bán lấy tiền nuôi con ăn học, nhưng kinh tế gia đình không cho phép, anh chị của anh chỉ học đến hết lớp 6, duy chỉ có anh được học đến lớp 12.
Khi học đến lớp 9, trong một lần đi làm đồng cùng mẹ, anh đã bơi xuống ao để chỉnh máy bơm và không may, chiếc máy bơm quái ác ấy đã hút anh vào và cuốn mất đôi chân của anh. Mẹ anh kể lại trong nghẹn ngào: “Tôi chỉ biết vứt bỏ mọi thứ và chạy đi kêu người ta cứu con, thằng bé chỉ còn cố ni đầu lên và kêu cứu cháu với, tôi đã khóc rất nhiều”. Gia đình đã phải chạy vạy rất nhiều để đưa anh đi chữa trị tại tuyến bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Mẹ anh Nguyễn Văn Chung kể lại câu chuyện về đứa con trai của mình trong nghẹn ngào
Hành trình vượt lên số phận
Sau khi gặp phải tai nạn kinh hoàng ấy, anh đã mất đi đôi chân lành lặn của mình. Mọi ước mơ tan vỡ, anh cảm giác hụt hẫng tột cùng. Anh đã chữa trị tại bệnh viện Việt Đức 2 tuần, tại nhà 6 tháng Anh tâm sự: “Trong khoảng thời gian tăm tối đó, hai mẹ con chỉ có ôm nhau mà khóc. Tôi rất sợ phải đối mặt với mọi người nhưng vì thương mẹ quá vất vả và già yếu, tôi phải cố gắng” .
Anh Nguyễn Văn Chung chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình với chúng tôi
Thời gian đầu, anh ở nhà tự mình tập đi. Nhưng quá khó với một người mất cả hai chân, anh bị mất thăng bằng và ngã liên tục. Sau đó, anh đã chữa trị và luyện tập tại bệnh viện Bạch Mai hai năm để đi chân giả. Mỗi lần bị ngã, anh lại cắn răng gắng sức bám vào thành gỗ để giữ được thăng bằng. Gia đình quá khó khăn nên hầu như anh phải tự chăm sóc bản thân mình. Anh nói đó là khoảng thời gian anh chiến thắng bản thân mình nhiều nhất. Hai năm đối với anh rất dài và nặng nề, nhưng thương mẹ và có sự động viên chăm sóc tận tình của các bác sĩ, anh đã vượt qua được điều tưởng chừng như quá khó ấy!
Anh vẫn quyết tâm học đến hết lớp 12 và lên Hà Nội tham gia Hội người khuyết tật vào năm 2003. Tại đây, anh đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác có hoàn cảnh như mình và họ đã làm được những điều như người bình thường có thể làm được. Cuối năm đó, anh đã xem Hội thể thao của người khuyết tật và tự nghĩ không biết mình có khả năng bơi được không. Sau nhiều lần do dự, anh đã quyết định nhảy xuống bể xem khả năng của bản thân mình. Ban đầu anh bị chìm nhưng cuối cùng anh đã nổi lên và bơi được. Lúc ấy anh mới biết mình đã làm được điều mà người bình thường có thể làm, đó là chinh phục “đường đua xanh” - điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới.
Món quà xứng đáng từ nỗ lực phi thường
Anh Chung đã cố gắng luyện tập rất nhiều để được trở thành vận động viên bơi lội thành phố Hà Nội. Anh đã quyết tâm chọn bơi lội chứ không phải môn thể thao khác để chính phục bởi chính bơi đã làm anh mất đi đôi chân quý giá.
Thành công dần mỉm cười khi anh liên tiếp đoạt nhiều huy chương như 2 huy chương bạc Paragames cùng nhiều huy chương khác trong giải đấu toàn quốc giành cho người khuyết tật. 10 năm gắn bó với bơi lội là ngần ấy những khó khăn cũng như những giọt nước mắt hạnh phúc khi anh đã đền đáp lại được công sinh thành và nuôi nấng của mẹ. Những thành tích đáng tự hào ấy đã giúp anh ngày càng tự tin hơn và chinh phục nhiều ước mơ lớn. Anh đã mang về phần thưởng sau mỗi giải đấu để xây nhà cho mẹ, giúp mẹ bớt lo hơn về anh.
Những nỗ lực phi thường giúp anh chinh phục “đường đua xanh”
Những huy chương khẳng định thành tích của anh từ những cố gắng
Nài cương vị là vận động viên bơi lội, anh còn dạy bơi tại bể bơi bách khoa vào mùa hè. Mong muốn duy nhất của anh có một cuộc sống đầy đủ hơn để lập gia đình và nuôi mẹ. Những nỗ lực vươn lên không mệt mỏi đã giúp chàng trai 30 tuổi này chinh phục vinh quang từ chính nỗi đau số phận. Anh đúng là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, người ta có thể làm được mọi thứ khi có quyết tâm và nỗ lực để thực hiện điều ấy.
Những nỗ lực phi thường giúp anh chinh phục “đường đua xanh”
Những huy chương khẳng định thành tích của anh từ những cố gắng
Nài cương vị là vận động viên bơi lội, anh còn dạy bơi tại bể bơi bách khoa vào mùa hè. Mong muốn duy nhất của anh có một cuộc sống đầy đủ hơn để lập gia đình và nuôi mẹ. Những nỗ lực vươn lên không mệt mỏi đã giúp chàng trai 30 tuổi này chinh phục vinh quang từ chính nỗi đau số phận. Anh đúng là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, người ta có thể làm được mọi thứ khi có quyết tâm và nỗ lực để thực hiện điều ấy.
Trần Thu Trang
Truyền hình K31A1
Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận