Ngày khai trường đầu tiê


(Sóng Trẻ) - So với những buổi tựu trường trong mười mấy năm qua, thì lần tựu trường ấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất khiến trái tim non nớt của tôi phải bối rối.

 

 dentruong

Ngày khai trường đầu tiên.
(Ảnh minh họa - nguồn: Internet)


Sáng mùa thu trong xanh, bầu trời quang đãng không một vẩn mây. Những cơn gió heo may đầu mùa mang theo hương ổi chín tràn ngập khắp con đường mòn đến trường. Tôi vẫn đi học như bao ngày qua, có khác chăng rằng hôm nay là một buổi sáng đầu thu, thời tiết thật dễ chịu.

Sáng nay vì đi học từ rất sớm nên tôi cứ la cà mãi. Tôi biếng nhác không muốn ngồi vào lớp học sớm nhất nhì lớp như mọi khi. Tự nhiên, tôi muốn mình lang thang bước đi trên những con đường xa mà đã lâu rồi tôi không đi qua. Tôi cứ vòng vèo mãi, và rồi không biết thế nào lại ghé qua trường tiểu học Trường Thịnh - nơi tôi đã gửi lại bao kí ức tuổi thơ ở đó.

Tôi lặng lẽ đi xung quanh các lớp học và rồi bỗng phát hiện ngôi trường thay đổi nhiều quá! Nó giờ đây đã không còn là trường của tôi nữa. Cảm giác sao thật xa lạ, tiếc nuối một cái gì đó đã đi qua. Những kỉ niệm của tôi dưới mái trường ấy có lẽ tôi cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu. Ngay cả kí ức về ngày tựu trường đầu tiên giờ cũng đã phai mờ đi rất nhiều. Nhưng tôi biết, kí ức về ngày khai trường ấy vẫn sống. Nó sống trong tâm trí tôi, mãi mãi chiếm một ví trí không bao giờ thay đổi. Tháng năm chỉ có thể làm nó mờ đi, nhưng không bao giờ giết chết nó. So với những buổi tựu trường trong mười mấy năm qua, lần tựu trường ấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất khiến trái tim non nớt của tôi phải bối rối. 

Làm sao có ai mãi mãi nhớ nguyên vẹn kí ức xa tắp của tuổi thơ khi mà mình đã khôn lớn. Chúng ta vẫn buộc phải quên đi nhiều thứ để ghi nhớ những chuyện khác. Tôi không có tham vọng ảo tưởng rằng sẽ lưu mãi những kỉ niệm về ngày tựu trường. Tôi chỉ nhớ những thứ nổi bật, những khoảnh khắc đáng trân trọng mà suốt đời này nó sẽ còn khiến tôi thổn thức.

Tôi còn nhớ buổi sáng tựu trường hôm ấy, trời nắng chói chang. Dù đã sang thu, nhưng những đợt nắng nóng vẫn kéo dài. Cái nắng của mùa thu lại khô khốc, không ẩm ướt như mùa hè. Bầu trời không trong xanh nhưng rực rỡ, rực rỡ màu nắng.

Tôi là đứa trẻ từ khi sinh ra và lớn lên luôn phải học tính tự lập. Khác với những bạn bè cùng chăng lứa được bố mẹ đưa đón trong buổi khai trường đầu tiên, tôi chỉ có một mình. Bố mẹ tôi đang rất bận rộn cho vụ gặt hái cuối cùng của năm, thành ra không ai có thời gian đưa tôi đến trường. Hơn nữa, con đường đến trường cũng đã quá quen thuộc, ngôi trường nằm gần ngay trường mẫu giáo mà tôi vẫn đi học suốt một năm qua. Việc đưa đón theo bố mẹ tôi chỉ là cầu kì về hình thức. Suốt một đêm trước ngày khai trường, nước mắt tôi cứ rơi ướt cả chiếc gối nhỏ chỉ vì biết ngày khai trường đầu tiên tôi sẽ phải đi một mình đến trường. Tôi im lặng để cho nước mắt rơi mà lòng ấm ức, tủi thân đến ngạt thở. Tôi như không nghe thấy bất cứ lời dặn dò nào của mẹ trước ngày khai trường cũng như những thứ mà bố mẹ chuẩn bị cho tôi: nào quần áo, sách vở, bút thước, giày dép mới. Tôi quên hết. Tôi chìm vào trong thế giới của riêng tôi với một giấc ngủ say. Trong giấc ngủ, tôi thấy mình rách rưới, không có sách vở, quần áo mới... nhưng có bố mẹ đưa đến trường...

Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn buồn nản không muốn đến lớp. Dù tôi đã cố gắng khóc thầm không cho ai biết, nhưng đôi mắt sưng húp đã tố cáo tôi. Me nhìn tôi và hiểu ngay mọi chuyện. Mẹ im lặng. Rồi một lát sau mẹ nói, một câu thôi nhưng có lẽ tôi sẽ còn nhớ mãi suốt đời: "Chỉ khi nào con lớn lên con mới hiểu những gì bố mẹ dành cho con. Thế giới này không yên bình, con phải bước đi, phải chiến đấu để sống. Điều đó sẽ không ai làm hộ con, chỉ có con mới có thể quyết định sự sống còn của bạn thân. Và, viêc đi học cũng vậy, không ai làm thay con."

Tôi không nghe hết câu đã cắp sách ra khỏi nhà. Sự ra đi lúc ấy không phải vì tôi hiểu những lời mẹ muốn nói mà ra đi vì sự uất ức. Ra đi vì muốn chứng minh rằng không có sự dìu dắt của bố mẹ, tôi vẫn có thể sống. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã là một cô bé ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học. Tôi hiểu, chỉ có một con đường duy nhất để lớn lên, để làm người, đó là con đường học hành.

Tôi đến trường từ rất sớm, nhưng sân trường đã đông nghịt người, khác hẳn với ngôi trường mẫu giáo của tôi trước đây. Bạn nhỏ nào cũng nép bên người thân, bối rối nắm chặt lấy vạt áo của họ. Tôi liếc mắt nhìn họ trong sự thèm khát và tủi cực biết bao. Tôi thấy ghét những cô cậu học trò cứ khóc rống lên mỗi khi bị gọi đến tên bước vào lớp học. Tôi thầm nghĩ: "Có ai làm gì đâu mà khóc ghê thế?" Tôi dù rất buồn, nhưng bồng dưng lúc ấy lại lấy làm tự hào vì thấy mình thật mạnh mẽ và can đảm hơn biết bao người. Trong đám học trò bước vào lớp, cô giáo đặc biệt chú ý tôi. Vì tôi là đứa trẻ duy nhất đến lớp một mình và cũng là đứa duy nhất không rơi một giot nước mắt nào. Cô không hỏi tôi những câu hỏi vì sao. Cô chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi và nói: "Cố lên em! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ không ai cười em đâu". Tôi nhìn cô bối rối, nước mắt đã tràn khỏi khóe mắt tự lúc nào không hay. Cô dắt tay tôi vào lớp, chỉ chỗ cho tôi ngồi. Đến lúc này tôi mới kịp để ý xung quanh. Chợt thấy ngôi trường thật rộng, thật đẹp và sạch sẽ. Thấy xung quanh cái gì cũng lạ lẫm. Những chiếc bàn học bồng trở nên cao hơn, chắc chắn hơn. Những người bạn bên canh ăn mặc chín chắn, chỉnh tề hơn. Cô giáo dịu dàng, và dù rất thân mật với học sinh nhưng cũng nghiêm túc, giữ kẽ với chúng tôi. Tôi nhận ra mình đã bắt đầu lớn hơn. Băt đầu phải tự lập và có trách nhiệm với bản thân hơn. Đặc biết là bắt đầu đi tìm những chân trời tri thức mới. Ngồi trong lớp tôi đã quên hết cảm giác trống vắng người than, chỉ chăm chú lắng nghe những rung động mới mẻ trong lòng, lắng nghe những gì cô giáo và các bạn nói. Tôi nhìn theo áng mây bàng bạc bay lượn trên không mà lòng mơ hồ nghĩ đến một khoảng không bao la. Nơi ấy chứa đựng kho tàng tri thức của nhân loại mà ngày hôm nay sẽ là dấu mốc đầu tiên đánh dấu việc tôi bắt đầu đi tìm chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa tri thức đó. Tôi vui vẻ lắng nghe cô giáo giảng bài và tin rằng mai đây tôi sẽ là một cô bé chăm chỉ, học giỏi và là người kiên cường nhất thế gian.

Cho đến mãi sau này, khi tôi lớn khôn. Mỗi khi nhớ về kỉ niệm khai trường, tôi vẫn thấy nó thiếu vắng một cái gì đó vô hình. Nhưng, tôi không còn giận bố mẹ. Nhớ về ngày đầu tiên đi học, tôi thấy biết ơn bố mẹ nhiều lắm. Chính họ đã dạy cho tôi cách sống mạnh mẽ và kiên cường. Để rồi hôm nay dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn sẽ vững lòng bước đi.

Tôi lặng lẽ bước đi qua những lớp học rồi bước ra khỏi ngôi trường tiểu học. Kí ức lắng xuống để lại một khoảng không hụt hẫng. Nó lại chìm vào giấc ngủ say. Tôi không gọi nó nữa, tôi để nó ngủ yên và tiếp tục bước chân đến lớp. Tôi sẽ nhớ, rất nhớ ngày khai trường khi thấy mình yếu lòng mỗi độ thu về.

Tôi không nghe hết câu đã cắp sách ra khỏi nhà. Sự ra đi lúc ấy không phải vì tôi hiểu những lời mẹ muốn nói mà ra đi vì sự uất ức. Ra đi vì muốn chứng minh rằng không có sự dìu dắt của bố mẹ, tôi vẫn có thể sống. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã là một cô bé ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học. Tôi hiểu, chỉ có một con đường duy nhất để lớn lên, để làm người, đó là con đường học hành.

Tôi đến trường từ rất sớm, nhưng sân trường đã đông nghịt người, khác hẳn với ngôi trường mẫu giáo của tôi trước đây. Bạn nhỏ nào cũng nép bên người thân, bối rối nắm chặt lấy vạt áo của họ. Tôi liếc mắt nhìn họ trong sự thèm khát và tủi cực biết bao. Tôi thấy ghét những cô cậu học trò cứ khóc rống lên mỗi khi bị gọi đến tên bước vào lớp học. Tôi thầm nghĩ: "Có ai làm gì đâu mà khóc ghê thế?" Tôi dù rất buồn, nhưng bồng dưng lúc ấy lại lấy làm tự hào vì thấy mình thật mạnh mẽ và can đảm hơn biết bao người. Trong đám học trò bước vào lớp, cô giáo đặc biệt chú ý tôi. Vì tôi là đứa trẻ duy nhất đến lớp một mình và cũng là đứa duy nhất không rơi một giot nước mắt nào. Cô không hỏi tôi những câu hỏi vì sao. Cô chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi và nói: "Cố lên em! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ không ai cười em đâu". Tôi nhìn cô bối rối, nước mắt đã tràn khỏi khóe mắt tự lúc nào không hay. Cô dắt tay tôi vào lớp, chỉ chỗ cho tôi ngồi. Đến lúc này tôi mới kịp để ý xung quanh. Chợt thấy ngôi trường thật rộng, thật đẹp và sạch sẽ. Thấy xung quanh cái gì cũng lạ lẫm. Những chiếc bàn học bồng trở nên cao hơn, chắc chắn hơn. Những người bạn bên canh ăn mặc chín chắn, chỉnh tề hơn. Cô giáo dịu dàng, và dù rất thân mật với học sinh nhưng cũng nghiêm túc, giữ kẽ với chúng tôi. Tôi nhận ra mình đã bắt đầu lớn hơn. Băt đầu phải tự lập và có trách nhiệm với bản thân hơn. Đặc biết là bắt đầu đi tìm những chân trời tri thức mới. Ngồi trong lớp tôi đã quên hết cảm giác trống vắng người than, chỉ chăm chú lắng nghe những rung động mới mẻ trong lòng, lắng nghe những gì cô giáo và các bạn nói. Tôi nhìn theo áng mây bàng bạc bay lượn trên không mà lòng mơ hồ nghĩ đến một khoảng không bao la. Nơi ấy chứa đựng kho tàng tri thức của nhân loại mà ngày hôm nay sẽ là dấu mốc đầu tiên đánh dấu việc tôi bắt đầu đi tìm chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa tri thức đó. Tôi vui vẻ lắng nghe cô giáo giảng bài và tin rằng mai đây tôi sẽ là một cô bé chăm chỉ, học giỏi và là người kiên cường nhất thế gian.

Cho đến mãi sau này, khi tôi lớn khôn. Mỗi khi nhớ về kỉ niệm khai trường, tôi vẫn thấy nó thiếu vắng một cái gì đó vô hình. Nhưng, tôi không còn giận bố mẹ. Nhớ về ngày đầu tiên đi học, tôi thấy biết ơn bố mẹ nhiều lắm. Chính họ đã dạy cho tôi cách sống mạnh mẽ và kiên cường. Để rồi hôm nay dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn sẽ vững lòng bước đi. 

Tôi lặng lẽ bước đi qua những lớp học rồi bước ra khỏi ngôi trường tiểu học. Kí ức lắng xuống để lại một khoảng không hụt hẫng. Nó lại chìm vào giấc ngủ say. Tôi không gọi nó nữa, tôi để nó ngủ yên và tiếp tục bước chân đến lớp. Tôi sẽ nhớ, rất nhớ ngày khai trường khi thấy mình yếu lòng mỗi độ thu về.

Trương Thị Thu Hường
Lớp Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN