NGHỆ NHÂN ĐỖ VIỆT DŨNG: TRUYỀN NHẠC CỤ LÀ TRUYỀN HỒN DÂN TỘC
(Sóng trẻ) - Nghệ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống là một trong những di sản quý báu góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam, phản ánh đời sống, phong tục và niềm tin của người Việt qua bao thế hệ.
Giữa thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, khi nhiều loại nhạc cụ hiện đại du nhập và chiếm lĩnh thị trường, vẫn có những người nghệ nhân âm thầm giữ gìn và truyền lửa cho nghề làm nhạc cụ truyền thống. Họ không chỉ là những người thợ tài hoa, mà còn là “người gìn giữ âm thanh dân tộc”, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một theo thời gian.
Để hiểu hơn về hành trình gắn bó với nghề, cũng như những nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật làm nhạc cụ truyền thống, phóng viên đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với nghệ nhân Đỗ Việt Dũng - nghệ nhân đời thứ tư trong một gia đình có truyền thống làm nhạc cụ dân tộc và cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong giới chế tác nhạc cụ dân tộc hiện nay.

PV: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Đỗ Việt Dũng đã tham gia phỏng vấn. Thưa ông, là đời thứ 4 trong một gia đình làm nhạc cụ truyền thống, điều gì đã thôi thúc ông tiếp tục con đường này khi ngày càng có nhiều loại nhạc cụ hiện đại xuất hiện?
Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời làm nhạc cụ cổ truyền tại Hà Nội. Khi tôi sinh ra thì bố mẹ tôi đã và đang chế tác nhạc cụ cổ truyền với các loại nhạc cụ phổ biến như là guitar,... để mưu sinh. Bản thân tôi là người được thừa hưởng truyền thống gia đình nhiều đời làm nghề cổ truyền của dân tộc, tôi luôn cảm thấy cái nghề của gia đình mình rất quý giá và có một cái gì đó vô cùng đặc biệt. Vậy nên tôi muốn tiếp nối truyền thống của gia đình, đó là đi theo con đường làm nhạc cụ cổ truyền để tiếp tục gìn giữ nét văn hóa này và đồng thời cũng góp phần phục vụ cho nhu cầu về nhạc cụ phổ thông cho mọi đối tượng trong xã hội.
PV: Quả nhiên yếu tố gia đình chính là nền móng đã thúc đẩy ông đi theo con đường này. Vậy là một người đã dành phần lớn cuộc đời mình để gắn bó với nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là đàn, âm thanh của những cây đàn truyền thống có ý nghĩa thế nào với ông trong suốt hành trình làm nghề và giữ nghề?
Đối với tôi, âm thanh từ nhạc cụ dân tộc luôn có một âm vang đặc biệt. Nó không đơn giản chỉ là sản phẩm mộc hay sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mà sản phẩm của các nghệ nhân luôn hướng tới một mục đích chung, đó là âm thanh phục vụ cho nghệ thuật. Đó là điều mà tôi luôn rất yêu thích ở cái nghề của mình, bởi vì nếu là âm thanh tôn vinh nghệ thuật dân tộc thì nó cũng sẽ góp phần gìn giữ nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
PV: Dạo gần đây, thế hệ trẻ Việt Nam đang ngày càng dành sự quan tâm lớn hơn cho các loại hình văn hoá dân tộc.... Theo ông, đâu là giá trị cốt lõi của các loại nhạc cụ truyền thống mà thế hệ trẻ ngày nay cần hiểu và gìn giữ?
Giá trị cốt lõi của nhạc cụ truyền thống có lẽ cũng tương đồng với giá trị của nghệ thuật cổ truyền dân tộc, đó chính là tâm hồn, là bản sắc văn hóa của người Việt Nam và cũng là hành trình gìn giữ cho dân tộc Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Đối với tôi, truyền lại nhạc cụ chính là truyền lại cái hồn của dân tộc.
PV: Mỗi ngành nghề truyền thống ở Việt Nam đều sẽ có một khoảng thời gian phải đối mặt với nguy cơ bị lãng quên. Những điều ấy khiến cho người nghệ nhân đôi khi sẽ cảm thấy rất chông chênh. Vậy bên cạnh yếu tố là nền móng sẵn có từ gia đình thì điều gì đã giữ cho ông tiếp tục bền bỉ với nghề làm nhạc cụ truyền thống và tiếp tục truyền nghề cho thế hệ mai sau?
Lĩnh vực làm nhạc cụ chúng tôi cũng đã trải qua nhiều thăng trầm theo sự biến động của xã hội cũng như của nền kinh tế. Có những lúc nó phát triển rất mạnh, khi nền kinh tế phát triển, văn hóa được coi trọng và giao lưu văn hóa được mở rộng thì nhạc cụ cổ truyền cũng được phát triển và lan rộng hơn. Tuy nhiên có thời điểm sự giao lưu bị bó hẹp lại, nền kinh tế đi xuống dẫn tới lĩnh vực nhạc cụ nói chung gặp rất nhiều khó khăn.
Điều may mắn ở đây là đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, nền kinh tế hiện nay ngày một phát triển, vậy nên tôi có thể cảm nhận được rằng lĩnh vực âm nhạc truyền thống cũng đang được quan tâm và dần lớn mạnh hơn. Có thể nói rằng lĩnh vực nhạc cụ truyền thống của chúng tôi đang quay trở lại và khởi sắc hơn rất nhiều so với trước đây.

PV: Đúng là đối với một ngành nghề, nếu muốn tiếp tục phát triển và không bị lãng quên thì không chỉ phụ thuộc vào những người nghệ nhân mà còn ít nhiều phụ thuộc vào những yếu tố khác như nền kinh tế hay là sự quan tâm nhà nước. Vậy cuối cùng, nếu được gửi gắm một điều gì đó cho những người tiếp nối ngành nghề của mình trong tương lai, ông sẽ nói gì với họ?
Đối với thế hệ sau, tôi mong muốn rằng họ sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển được nghề làm nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là ở quy mô sản xuất, quy mô nghiên cứu chuyên sâu hơn, để làm sao các loại nhạc cụ cổ truyền của Việt Nam trở có thể thành những giá trị văn hóa và giá trị văn minh được lan tỏa rộng khắp trên thế giới.
Thế hệ mai sau phải làm sao phát triển được nhạc cụ cổ truyền của Việt Nam lan tỏa ra khắp năm châu để bạn bè thế giới biết đến và sử dụng cây đàn bầu, đàn nguyệt, đàn đáy,... của Việt Nam một cách quen thuộc giống như người ta thường sử dụng đàn guitar, đàn violin,.... Đó là điều mà tôi hằng mong ước và muốn gửi gắm tới thế hệ sẽ nối tiếp chúng tôi trong tương lai.