Nghệ thuật theo bước chân người cựu binh
(Sóng trẻ) - Bước qua những năm tháng thao trường ác liệt, ở tuổi xế chiều, những cựu chiến binh như ông Trần Ngừ và ông Trần Thịnh vẫn hằng ngày cần mẫn gieo thơ ca, đệm tiếng đàn để nâng cao đời sống tinh thần, làm đẹp cho đời.
Tiếng đàn dành cho đồng đội và cho đất nước
Ông Trần Văn Ngừ hiện 77 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ những năm 1970, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, vừa làm nhiệm vụ chiến đấu. Năm 1977, từ mặt trận miền Đông Nam Bộ trở về quê hương Bắc Ninh, ông đảm nhận vai trò Trưởng Ban Văn hoá của xã, thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ tại địa phương.
Sau khi nghỉ hưu, người bộ đội năm ấy tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Ông có riêng một căn phòng trưng bày nhiều loại nhạc cụ như: đàn bầu, đàn nhị, đàn tam thập lục, guitar, organ, sáo, kèn… Hầu hết trong số đó là do ông tự chế tác.
Ông Ngừ thường lựa chọn thể hiện những sáng tác độc đáo, đa dạng mang âm hưởng dân ca đặc trưng của từng vùng miền và nhạc cách mạng. Theo ông: “Thông qua âm nhạc, có thể tìm hiểu văn hoá. Mỗi giai điệu dân ca chứa đựng trong đó những câu chuyện về lịch sử và đời sống của nhân dân”.
Với mỗi loại hình âm nhạc truyền thống như chèo, tuồng, quan họ, xẩm hay cải lương sẽ có những âm thanh đặc trưng, được tạo nên từ nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Ông Ngừ cố gắng học đa dạng nhạc cụ để thể hiện trọn vẹn và đúng tinh thần từng loại hình âm nhạc ấy.
Năm 2017, trở về nhà sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, ông Ngừ quyết định đăng những video trình diễn nhạc cụ đầu tiên của mình trên tài khoản Facebook cá nhân. Việc đăng tải video không chỉ xuất phát từ tình yêu âm nhạc của bản thân mà còn là cách ông Ngừ thực hiện lời hứa năm xưa với những người đồng đội: "Nếu tôi còn sống, tôi sẽ đánh đàn cho các bạn nghe". Thông qua những video được đăng tải trên mạng xã hội, ông đã kết nối lại với nhiều người đồng đội cũ, như một cách kéo gần tình đồng chí, đồng đội đã bị thời gian chia cách.
Sau này, ngày càng có thêm nhiều người biết đến những video trình diễn của ông, nhiều video nhận được lượng lớn lượt xem và tương tác. Với ông Ngừ, đó là niềm vui giản dị nhưng sâu sắc khi âm nhạc do chính mình thể hiện, những giai điệu của ký ức, quê hương và con người Việt Nam được lan tỏa rộng rãi, chạm tới trái tim và nhận được tình cảm trân quý từ đông đảo bạn bè gần xa.
Những áng thơ ghi chép lại cuộc đời
Với ông Trần Thịnh (67 tuổi, Hà Nội), từng là người lính Sư đoàn 3 Sao Vàng tại chiến trường Lạng Sơn năm 1979, thơ ca từng là động lực tiếp thêm sức mạnh chiến đấu và giờ đây trở thành người bạn tâm hồn.
Sớm tiếp xúc với thơ ca từ khi còn học lớp 4, trong giai đoạn phong trào thơ ca phát triển, tình yêu con chữ của ông Thịnh cứ thế nảy nở. Từng câu chữ là sự ghi chép lại những gì ông đã thấy qua lăng kính cuộc đời. Ông Thịnh chia sẻ: "Có những khoảnh khắc đặc biệt, khi quá bất ngờ hay xúc động, việc viết ra là cách để dãi bày và sắp xếp cảm xúc của chính mình".
Và chiến trường có lẽ là nơi những khoảnh khắc như thế diễn ra thường xuyên nhất. Giữa lửa đạn ác liệt, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông Thịnh đã lưu lại cảm xúc và suy tư của người lính bằng những vần thơ. Ông có những tác phẩm viết về sự hy sinh của đồng đội, về người mẹ Việt Nam anh hùng và kỷ niệm của bản thân gắn với quãng đời lính.
Thơ ca gắn bó với ông từ thuở ấu thơ, theo ông qua những năm tháng tuổi trẻ khoác áo lính ra trận, và những vần thơ ấy vẫn bền bỉ đồng hành ngay cả khi ông đã nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường ở tuổi xế chiều. Những quan sát từ cuộc sống thường ngày trở thành chất liệu cho thơ ca.
Ông Thịnh quan niệm rằng, việc viết và đọc thơ giúp tâm hồn luôn tươi trẻ và tâm trí minh mẫn hơn. Ở tuổi xế chiều, ông Thịnh vẫn đang làm thơ, để ghi lại những khoảnh khắc, những cảm xúc của cuộc đời cùng mong mỏi gìn giữ và lan tỏa tình cảm gắn bó với xóm làng, đất nước. Bởi theo ông: "Văn chương không cần nói những điều quá lớn lao, mà chỉ cần khơi gợi để con người nghĩ nhiều hơn về cuộc sống và quê hương của mình.
Đối với những cựu chiến binh như ông Trần Ngừ và ông Trần Thịnh, âm nhạc và thơ ca không chỉ là nguồn vui mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp họ giữ vững sự lạc quan và niềm yêu đời trong cuộc sống thường nhật. Hơn nữa, từng lời thơ, điệu nhạc không chỉ chất chứa ký ức của một thời khói lửa mà còn chuyên chở tình yêu sâu nặng với văn hoá, quê hương, đất nước. Chính từ đó, những giá trị tốt đẹp được lặng lẽ lan tỏa, tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.


-1756651692.png)