Người giữ 'mạch máu' xăng dầu xuyên qua mưa bom bão đạn

(Sóng trẻ) - Đại úy Phí Đình Minh người trợ lý thống kê xăng dầu đã dành trọn thanh xuân giữ vững “mạch máu” xăng dầu trên những tuyến đường hành quân. Giờ đây, câu chuyện của người cựu binh 55 tuổi Đảng vẫn là khúc tráng ca thầm lặng đầy tự hào.

Đại úy Phí Đình Minh hiện 81 tuổi, vinh dự mang Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ông từng có 28 năm bền bỉ gắn bó và cống hiến trong quân ngũ. Đó cũng là hành trình trọn vẹn của một người lính đã trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong thời gian công tác, ông từng trải qua nhiều cương vị như Tiểu đội trưởng bộ binh, Trợ lý thống kê xăng dầu thuộc Quân khu Đông Bắc, lính lái xe vận tải chi viện chiến trường và cán bộ hậu cần tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên).

anh-1-1.jpg
Thời gian có thể phủ bạc mái tóc, nhưng ánh mắt của Đại úy Phí Đình Minh vẫn kiên định và tự hào khi nhớ về những năm tháng giữ vững “mạch máu” xăng dầu cho tiền tuyến. (Ảnh: Nhật Linh)

Ở tuổi 81, bước đi của Đại úy Phí Đình Minh tuy không còn nhanh nhẹn như hành quân trên những tuyến đường lửa, nhưng ký ức về một thời đạn bom vẫn vẹn nguyên. Dưới mái nhà giản dị, bên những tấm Huân, Huy chương được đóng khuôn trang trọng, ông kể lại đầy đủ từng chi tiết nhỏ về những ngã rẽ sinh tử năm xưa. Chân dung những “cán bộ đường lối” - những người lặng lẽ duy trì mạch máu xăng dầu và vận tải quân sự qua lời kể của ông dần hiện lên chân thực, khốc liệt và đầy bi tráng.

Những ngày sục sôi lửa đạn

Năm 1963, trước yêu cầu bảo vệ miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam, ông gác lại ước mơ tuổi trẻ, lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 thuộc Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3). Thời điểm đó, lực lượng vũ trang miền Bắc được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Tiểu đoàn 3 của ông Minh vừa thành lập trong đội hình Quân khu Đông Bắc đã lập tức nhận lệnh hành quân dã ngoại, di chuyển chiến thuật về khu vực Uông Bí (Quảng Ninh) nhằm bảo vệ vùng mỏ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Phí Đình Minh bồi hồi kể lại: “Cuối năm 1963, tôi được cử đi học hạ sĩ quan ở Quảng Liên, Quân khu Đông Bắc. Đến năm 1964, tôi chính thức đeo hàm Trung sĩ, nhận nhiệm vụ Tiểu đội trưởng bộ binh. Lúc đó, trong đầu chỉ có một ý chí duy nhất: Huấn luyện thật tốt để sẵn sàng chờ lệnh vào Nam chiến đấu”.

Kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn leo thang ác liệt, máy bay địch gầm rú trên bầu trời miền Bắc. Cùng với súng đạn, xăng dầu trở thành “mạch máu” sống còn của mọi chiến dịch. Năm 1966, Trung sĩ bộ binh Phí Đình Minh nhận lệnh chuyển công tác, được cử đi học lớp hóa nghiệm xăng dầu của Tổng cục Hậu cần.

Năm 1966 là một dấu mốc lịch sử ác liệt khi không quân Mỹ điên cuồng đánh phá, thả bom tại các kho xăng dầu lớn của miền Bắc, điển hình là trận ném bom hủy diệt kho xăng Đức Giang (Hà Nội) vào tháng 6/1966. “ Trong bối cảnh ấy, việc bảo vệ, quản lý và kiểm định chất lượng từng giọt xăng, giọt dầu cho các đoàn xe chi viện tiền tuyến là nhiệm vụ sinh tử”, ông nhấn mạnh.

Khóa học hóa nghiệm xăng dầu của ông Minh ban đầu tổ chức tại Thường Tín, nhưng chỉ sau một tháng đã phải bí mật rút về trường Đại học Bách khoa Hà Nội để tránh sự dòm ngó của máy bay trinh sát địch. Sau 3 tháng miệt mài học tập trong những căn hầm trú ẩn, ông trở lại Quân khu Đông Bắc, đảm nhận chức vụ trợ lý thống kê xăng dầu tại Phòng Xăng xe của Quân khu.

“Nghề hóa nghiệm, quản lý xăng dầu thời chiến không giống như làm thống kê bàn giấy thời bình. Chúng tôi làm việc với những con số, nhưng đó là những con số mang sinh mệnh. Xăng dầu ngày ấy quý hơn cả máu, một lít xăng lẫn tạp chất, một phuy dầu bị rò rỉ cũng có thể khiến cả một đoàn xe tải nằm lại”, ông Minh trầm ngâm kể. 

anh-2-6.JPG
Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, những chuyến xe vận tải quân sự vẫn kiên cường xuyên đêm, đảm bảo mạch máu hậu cần cho các chiến dịch. (Ảnh: Tư liệu)

Năm 1969 đánh dấu một bước ngoặt tự hào khi Thượng sĩ Phí Đình Minh vinh dự được kết nạp Đảng tại Cục Hậu cần Hải quân. Dấu mốc thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ nam, hun đúc thêm ý chí để người lính xăng dầu vững vàng vượt qua những chặng đường mưa bom bão đạn đang chờ đợi phía trước.

Giữa chiến trường mưa bom bão đạn, ranh giới sinh tử rất mong manh nhưng đó lại là nơi những mối nhân duyên bất ngờ nảy nở. Chính trong những năm tháng bom đạn, giữa tiếng còi báo động phòng không dồn dập, ông đã gặp người con gái định mệnh của đời mình - bà Vũ Thị Biềng. Tình yêu của họ bắt đầu lặng lẽ dị mà đậm sâu giữa những ngày tháng không ai dám chắc về tương lai.

Năm 1968, một đám cưới giản dị diễn ra ngay tại nơi sơ tán của cơ quan bà. Ấm áp thay, đó cũng chính là ngôi nhà của ông. Chẳng có cờ hoa rực rỡ hay mâm cao cỗ đầy, ngày vui của họ gói gọn trong tình đồng chí, đồng bào. Nhớ về khoảnh khắc ấy, bà bồi hồi chia sẻ: “Sau đám cưới không lâu là ông lại đi biền biệt, tôi sinh con gái đầu lòng là cái Hường, ông ấy hầu như không ở nhà. Đến năm 1970, cơ quan tôi phải giảm biên chế, tôi về bán cửa hàng hợp tác xã, một tay ôm con nhỏ, một tay lo kinh tế gia đình để ông còn yên tâm công tác”.

Giai đoạn sau đó, chiến trường miền Bắc trải qua những biến động lớn. Dù có những khoảng thời gian tạm ngừng ném bom, nhưng sự im ắng ấy chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Nhằm bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho cuộc đọ sức lịch sử sắp tới, 3 trường lái xe của Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng của Quân khu Hữu Ngạn, Tả Ngạn nhận lệnh sơ tán khẩn cấp lên Tuyên Quang.

Đại đội của ông Minh lúc bấy giờ đóng quân ở bên kia chân Đèo Khế (Thái Nguyên). Năm 1971, ông Minh được cử đi học lái xe ô tô tải 4 tấn trong suốt 3 tháng ròng. “Tập lái xe thời bình đã khó, tập lái xe tải nặng giữa thời chiến để chở gạo, lương thực cho Nhà nước từ Thái Nguyên lên Tuyên Quang còn khó khăn, ác liệt hơn gấp vạn lần”, ông kể.

Đại úy Minh nhớ lại bài học sinh tử nhất là 'tập lái xe đêm: “Để tránh máy bay địch phát hiện, chúng tôi không được phép bật đèn pha. Tất cả chỉ sử dụng đèn gầm hoặc đèn rùa. Đường đèo dốc quanh co, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, tay vô lăng phải cực kỳ vững. Vừa học vừa thực hành chở hàng, mỗi chuyến đi là một lần đánh cược mạng sống”.

Lịch sử quân sự ghi nhận, năm 1972 là đỉnh điểm của sự khốc liệt khi đế quốc Mỹ tiến hành “Chiến dịch Linebacker”, ném bom rải thảm miền Bắc. Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội chìm trong biển lửa. Cùng thời điểm đó, ông Minh được điều động về Trường lái xe Quân khu Tả Ngạn đóng tại Chí Linh (Hải Dương) - một trong những tọa độ bị địch bắn phá dữ dội nhằm cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch.

Người lính trở về

Đi qua cuộc chiến trường kỳ, đất nước được thống nhất, năm 1979, ông Minh được chuyển về công tác tại tỉnh đội Thái Bình (nay là Hưng Yên), tiếp tục gắn bó với nghiệp xăng dầu quân đội. 12 năm sau, ông chính thức nghỉ hưu với quân hàm Đại úy ở tuổi 46, khép lại 28 năm binh nghiệp với vô vàn huân huy chương, trong đó có Huy hiệu Quân kỳ quyết thắng là minh chứng cho một đời tận hiến.

Về hưu khi tuổi đời còn tương đối trẻ, Đại úy Phí Đình Minh không cho phép mình nghỉ ngơi. “Tay cầm vô lăng quen rồi, lúc mới cầm cái cày, cái cuốc cũng lóng ngóng lắm. Nhưng bản chất Bộ đội Cụ Hồ là ở đâu khó thì học, phải lao động thì mới nuôi được đàn con ăn học”, ông chia sẻ.

Hơn cả những tấm huân chương lấp lánh cất gọn trong tủ kính, “gia tài” vô giá và đáng tự hào nhất của Đại úy Phí Đình Minh ngày hôm nay chính là sự trưởng thành, vững vàng của 5 người con. Nhìn lại năm sinh của từng người, ta chợt nhận ra những cái tên Hường (1969), Sáng (1972), Hằng (1975), Hiền (1980) và Hạnh (1982) tựa như một thước phim lịch sử thu nhỏ. Từ trong những năm tháng bom đạn nhất, người lính đã gửi gắm khát vọng hướng về ánh “Sáng” của hòa bình, để rồi khi đất nước trọn niềm vui, những đứa con sinh ra mang theo ước nguyện về một cuộc sống vĩnh “Hằng”, “Hiền” hòa và viên mãn “Hạnh” phúc.

anh-3-2.jpg
Gia đình là “gia tài” quý giá nhất của Đại úy Phí Đình Minh. Ông bà rạng rỡ cùng con cháu trong dịp lễ mừng thọ 80 tuổi. (Ảnh: Nhật Linh)

Cuộc đời của Đại úy Phí Đình Minh, cũng như muôn ngàn cán bộ đường lối khác, là những nét vẽ thầm lặng nhưng đầy vĩ đại, góp phần tô thắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mưa bom bão đạn đã lùi xa, nhưng “mạch máu” mà họ đã dùng cả tuổi thanh xuân để gìn giữ vẫn đang chảy không ngừng, tiếp thêm sức mạnh cho những thế hệ hôm nay vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN