Thương binh Trần Văn Hùng và hành trình Nam tiến trên tuyến lửa Trường Sơn

(Sóng trẻ) - Hành trình trên đường Trường Sơn không chỉ được đo bằng quãng đường mà còn bởi những thứ nhiều người lính không thể mang về.

“Cùng mắc võng trên rừng Trường sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…”

Chiếc radio cũ vang lên những thanh âm quen thuộc của một bài hát tưởng chừng bất hủ, cũng là bài hát mà ông Trần Văn Hùng - một người lính bước ra từ khung cảnh “mắc võng trên rừng Trường Sơn” ấy - bật lên mỗi khi xem lại những tấm ảnh cũ được chụp cùng các đồng đội. “Đây là bức ảnh chụp hội thương binh của xã. Có người còn, có người mất rồi… những người mà đi B sâu như chúng tôi thì thường không có ngày trở về”.

Câu nói ấy của ông đã mở ra một hành trình bắt đầu từ tháng 8 năm 1969, một hành trình kéo dài ba tháng mười ngày trên tuyến lửa Trường Sơn để đến với miền Nam ruột thịt.

Hình ảnh ông Hùng trong đời sống thường nhật. (Ảnh: Khánh Dương)
Hình ảnh ông Hùng trong đời sống thường nhật. (Ảnh: Khánh Dương)

Ông tham gia chiến trường lần đầu khi mới 16 tuổi, một năm sau, ông xung phong vào lực lượng dân công hỏa tuyến, làm nhiệm vụ đào hầm trú ẩn và vận chuyển lương thực. “Năm ấy quân giặc đánh phá vào Sầm Sơn dữ dội, nhiều cấp lãnh đạo từ An Dương phải sơ tán về Thanh Liêm, nhiệm vụ của tôi khi ấy là đào hầm rồi dựng nhà dựng lều để trú ẩn”, ông Hùng nhớ lại. Đến năm 1969, sau khi học huấn luyện quân sự tại Hòa Bình, ông chính thức nhập ngũ và bắt đầu hành trình “đi B dài” của mình.

Hành trình Nam tiến của ông kéo dài và mang theo nhiều khó khăn hơn ông tưởng tượng. Không đi theo cung đường biên giới giáp Lào, ông và các đồng đội vượt qua sông Lam, sông Gianh rồi bắt đầu hành trình từ hậu phương miền Bắc tiến vào hệ thống đường Trường Sơn, đánh dấu mốc khởi đầu của một hành trình gian khổ. “Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ toàn thấy mây giăng với sương mù, không thấy làng mạc đâu cả”, đó là những ấn tượng đầu tiên của chàng lính trẻ mới tuổi đôi mươi khi đứng trên đỉnh Trường Sơn.

anh-ong-hung-thoi-tre-1.png
Chân dung ông Trần Văn Hùng thời trẻ. (Ảnh: Khánh Dương)

Mỗi ngày, ông Hùng và các đồng đội đi bộ khoảng 20km trên đỉnh Trường Sơn cho đến khi vào tới Tây Ninh. Con đường không chỉ là đường hành quân mà còn là mặt trận. Máy bay B52 rải bom dọc tuyến, cứ khoảng 15 phút lại một đợt dội xuống. Đất đá tung lên, rừng già rung chuyển. Mỗi bước đi trên đường Trường Sơn là đi trong bom rơi, đạn nổ; là đi trong khói lửa ngút trời. Những ngày ấy cái chết dường như rình rập, cận kề với mỗi người, nhưng lại là nhịp sống quen thuộc mà ông phải đối mặt.

Hình ảnh các chiến sĩ thồ hàng trên tuyến Tây Trường Sơn tháng 9/1961. (Ảnh: Tư liệu)
Hình ảnh các chiến sĩ thồ hàng trên tuyến Tây Trường Sơn tháng 9/1961. (Ảnh: Tư liệu)

Chặng đường hành quân tiến vào miền Nam với điểm xuất phát từ Hòa Bình có chiều dài khoảng 1.800 km, vì vậy với 20km mỗi ngày, ông Hùng mất ba tháng mười ngày để “đến đích”. Mất 100 ngày ròng rã để vượt gần 2.000km, nhưng khó khăn lớn nhất trong hành trình của ông không nằm ở chiều dài của quãng đường mà ở những thiếu thốn về vật chất, lương thực và cả những mất mát mà ông đã để lại trên tuyến đường huyền thoại này.

“Thiếu thốn nhất có lẽ là về nước uống và lương thực”, ông nhớ lại. “Mỗi người được cấp cho một bao nước, trên đường hành quân khi dừng lại nghỉ chân sẽ góp lại để nấu cơm, nước vo gạo xong thì mình lấy rửa mặt. Thiếu thốn lắm, nhưng nếu không làm vậy thì lấy nước đâu ra mà ăn”. Sự thiếu thốn về kinh tế, về nước nôi, về lương thực thực phẩm,... đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài trong những năm tháng ấy.

Hành trang của ông trên tuyến lửa Trường Sơn nặng khoảng 40kg bao gồm cả quân tư trang, thực phẩm khô và súng đạn. Ông bồi hồi kể lại “Mỗi người được cấp cho lương khô, cùng với một cân muối và một cóng ruốc để ăn. Có cả thuốc, cả gạo, có một khẩu súng, đạn và lựu đạn. Tất cả phải vào khoảng bốn mươi cân, mà lúc đấy người được độ năm, sáu mươi cân chứ mấy”, ông vừa nói vừa cười.

Nhưng điều ám ảnh nhất không chỉ là cái đói, cái khát.

Những người lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” ngày ấy phải đối diện với bom đạn mỗi ngày. Thống kê cho thấy đã có 4 tấn bom đạn mà Mỹ rải xuống Đường Trường Sơn, mà nếu “xếp hàng” số lượng sắt thép đổ trên đầu những người lính lúc bấy giờ, có lẽ đã vượt qua cả số sỏi đá đã tạo nên con đường.

Đường Trường Sơn trở thành tuyến lửa khi mạng lưới đường cơ giới dần được hình thành. (Ảnh: Tư liệu)
Đường Trường Sơn trở thành tuyến lửa khi mạng lưới đường cơ giới dần được hình thành. (Ảnh: Tư liệu)

Không chỉ vậy, với chế độ ăn uống thiếu thốn và những cuộc hành quân vất vả mỗi ngày, ông Hùng cũng như bao người đồng đội khác bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Thứ cướp đi sinh mạng của những người lính không chỉ là mưa bom bão đạn của kẻ thù, mà còn là sốt rét, phù tim, phù phổi, tả lỵ, trụy tim mạch, suy kiệt thể lực do thiếu đói, đường sá gian truân. “Hãi nhất chắc là bệnh sốt rét rừng. Cứ mười người mắc thì chắc cũng phải tám, chín người đi. Mặc dù cũng có thuốc thang, có y tá đấy nhưng mà cái bệnh này nó quái ác lắm, nhiều người chết vì sốt rét lâu ngày chuyển sang ác tính. Hồi đấy tôi cũng nhiễm sốt rét, cái bệnh này nó có bỏ qua ai đâu. Những đêm dài tưởng như bước vào cửa tử, nhưng may mắn sao tôi vẫn sống được. Nhưng nhiều đồng chí đã không thể may mắn đến thế”. Ngoài sốt rét rừng, nhiều đồng đội của ông còn nhiễm chất độc màu da cam do tiếp xúc với nguồn nước nhiễm bệnh, để lại những nỗi đau cho cả các thế hệ sau.

Bức ảnh kỷ niệm của ông và hội Thương binh xã được ông trân trọng đặt ở phòng khách. (Ảnh: Khánh Dương)
Bức ảnh kỷ niệm của ông và hội Thương binh xã được ông trân trọng đặt ở phòng khách. (Ảnh: Khánh Dương)

Trong trí nhớ của ông, tuyến đường Trường Sơn có rất nhiều các trạm giao liên. Mỗi trạm thường cách nhau khoảng 20km đường rừng, nhưng để đến được đó, họ phải vượt qua những con suối nước chảy xiết, những đoạn đường trơn trượt và cả những cây cầu tạm được kết bằng song, bằng le do công binh dựng lên. Mỗi bước đi không chỉ là tiến về phía trước, mà còn là một lần đánh cược với chính mình.

“Có một đêm tôi nằm trên đỉnh núi, mặt đối diện với trời. Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời gần mình thế, cũng chưa bao giờ thấy khát khao đất nước được hòa bình lớn như vậy”.

Tết năm 1969, ông đón một cái Tết đặc biệt trên đỉnh Trường Sơn. Không có bánh chưng, không có gia đình, cũng chẳng hề có những phút giây rảnh rỗi thư thái. Mỗi người được phát cho 10 cái kẹo to bằng cái cúc áo, được nghỉ ngơi nhiều hơn mọi ngày, và cũng trò chuyện nhiều hơn thường ngày.

Năm 1970, ông vào đến chiến trường Đông Nam Bộ, mà ông gọi là B2S9 - S9 tượng trưng cho Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, ông tham gia chiến trận với tư cách là bộ đội chủ lực - không đóng cố định, không phải bộ đội địa phương, mặt trận nào cần là ông có mặt chiến đấu. Những năm 1970 - 1971, chiến tranh xảy ra ác liệt khiến bộ đội ta phải rút về các vùng biên giới Campuchia để trú ẩn. “Ban ngày lui về trú ẩn bên đấy, ban đêm lại về nước mình để đánh giặc, Chiến tranh là vậy, phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào”.

anh-huan-chuong-moi-1.png
Những huân, huy chương ghi nhận quá trình tham gia chiến đấu của ông Trần Văn Hùng. (Ảnh: Khánh Dương)

Những cái tên quen thuộc như Tây Ninh, Dầu Tiếng, Long An, Bình Long hay Phước Long đều là những mặt trận ghi dấu chân ông. Ở chiến trường “B sâu”, cái chết không báo trước, và những người lính như ông hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Có những người nằm lại mảnh đất xa lạ, không tên tuổi, không ngày trở về. Khi ấy, mâu thuẫn trong ông không phải là mình nên tiến lên hay nên lùi bước, mà là dù biết bản thân có thể sẽ phải hy sinh nhưng vẫn không chọn quay đầu.

Năm 1974, do bị thương khiến điều kiện sức khỏe không đảm bảo, ông xuất ngũ. Từ chiến trường, ông được đưa về tuyến sau, rồi trở lại miền Bắc. Tại đây, ông bắt đầu một hành trình mới, tiếp tục cống hiến cho Tổ Quốc tại một mặt trận khác: xây dựng cuộc sống. Ông làm việc tại tỉnh đội Hà Nam Ninh, dạy văn hóa cho cán bộ, mở lớp đào tạo nghề cơ khí, may mặc. Nghề may - thứ ông học được trong những ngày trú chân ở Campuchia, từ những người Hoa làm đồn điền - trở thành công cụ để ông lan tỏa những giá trị của mình tới nhiều người hơn. “Từ một người sinh ra nhiều người, giúp cho nhiều người có việc,” ông nói.

Nhưng những vết thương mà chiến tranh để lại cũng không cho phép ông đi xa. Năm 1982, do sức khỏe suy giảm đến tỷ lệ 61%, ông nghỉ hẳn và trở về làm ruộng. Nhờ có vợ con là bạn đồng hành, cùng với sự chu cấp và hỗ trợ từ nhà nước, ông Hùng dần ổn định cuộc sống theo một cách lặng lẽ.

Giờ đây khi đã gần 80 tuổi, ông Hùng vẫn giữ thói quen nghe nhạc, nghe radio mỗi ngày. Không phải vì nhà không có TV hay điện thoại thông minh, mà vì “mỗi khi nghe cái âm thanh rè rè vang lên, tôi lại nhớ về những năm tháng khói lửa của đời mình”.

Ông Hùng, cũng như 10 triệu người đã đi, đã đến và đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn, với tinh thần thép và lòng quyết tâm bền bỉ đã trở thành huyền thoại, là biểu tượng của ý chí kiên cường đã giữ vững mạch máu giao thông bất chấp mưa bom, bệnh tật và điều kiện khắc nghiệt. Và giờ đây khi kể về những năm tháng ấy, họ không coi mình là người hùng, mà chỉ là những người đã “bước ra khỏi bụi lửa của chiến tranh”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN