Người thầy

(Sóng trẻ) - Thời gian và năm tháng trôi qua như một dòng sông êm đềm cuốn đi bao kỉ niệm. Trên bước đường thênh thang của cuộc đời, con cảm ơn cô vì cô đã luôn ở bên con, dõi theo mỗi bước con trưởng thành. Dẫu khổ đau hay hạnh phúc, dẫu thành công hay thất bại, con mãi là cô học trò bé bỏng của cô.

Ngày hôm nay, giữa dòng đời ngược xuôi, con đã lớn khôn nhưng chưa đủ trưởng thành. Đã là cô sinh viên báo chí năm ba rồi nhưng con vẫn sống mơ mộng, sống kiêu hãnh với cái “tôi” của mình. Con đường mà con đang đi có nhiều ngã rẽ, con đã rẽ ngang nhiều lối để tìm một hướng đi riêng cho mình. 

Nhưng hôm nay, con đứng đây và nhìn lại những gì đã qua thì tất cả chỉ là con số không nặng nề. Tương lai mù mịt giăng phủ tâm trí con, con sợ ngày mai, cái ngày mai mà con không đủ can đảm để bước tiếp… Và giây phút này, con lại nhớ về cô, người dạy con viết vào trái tim hai chữ “ước mơ” và cho con niềm tin theo đuổi ước mơ ấy đến cùng. Và con nhớ một thời…

Thời tiểu học ngây ngô và khờ dại. Nơi ấy có nụ cười, niềm vui và hạnh phúc. Nơi con chữ đầu tiên của con được in hình trên trang giấy trắng tinh.  Nơi mà cô đã dạy con bài học đầu tiên trong cuộc đời:

                                “ Quê hương mỗi người chỉ một
                                  Như là chỉ một mẹ thôi
                                  Quê hương nếu ai không nhớ
                                  Sẽ không lớn nổi thành người”

Rồi mai này, trên mỗi bước đường con đi, trong tim con luôn dạt dào tình yêu với quê hương, với cái xóm làng gắn bó với con suốt những năm tháng tuổi thơ. Càng đi xa quê hương con càng thấm thía những lời dạy ngày xưa cô từng dặn con phải khắc cốt ghi tâm. Để rồi hôm nay, sống giữa thủ đô hoa lệ, con nhớ quê mình, nhớ con đường dễ đi, nhớ những người dễ mến, nhớ cái hương vị mặn mà tình quê mà con tìm hoài không thấy tại nơi chốn này.

Ngày xưa cho đến ngày nay, con lớn khôn và trưởng thành không chỉ bằng những lời dạy yêu thương của cô mà còn nhờ những “ngọn roi” đau rát mà cô mong con nhớ lấy để làm người:

                                    “Ngọn roi thầy quất năm nào
                                    Cái đau cái rát nặn vào trong con
                                    Vết hằn như những dấu son
                                    Nhờ ngọn roi ấy con nên thân người”

Tuổi thơ, bị đòn roi con chỉ biết lấy nước mắt của mình để giận dỗi cô mà đâu biết rằng con bị đau một thì cô đau gấp mười lần. Có biết đâu những đòn roi ấy là những yêu thương, những dạy dỗ ân cần mà cô dành cho con. 

Và rồi hôm nay, bước ra khỏi vòng tay chở che của cô, không còn ai dùng “ngọn roi” ấy để đánh đòn con mỗi khi con làm sai để rồi con cứ sai mãi trong những suy nghĩ nông nổi của mình. Khi con thất bại, con mới thấm được nỗi lòng của cô với trận đòn của ngày hôm qua. Ước ao một lần được quay trở về nơi ấy, được bé lại để khi làm sai được cô đánh đòn.

Biết bao nhiêu vần thơ cuộc đời đã bước qua tuổi thơ con trong sự dạy bảo ân cần của cô. Con thuộc lòng từng câu, từng chữ như lời ru ru mãi tâm hồn con trong suốt cuộc đời. Bao kí ức buồn vui, bao tiếng cười nói vô tư nghịch ngợm, con gửi lại bên cô. Gửi lại cả một thời con được sống hạnh phúc bên cô, bên bạn bè. Con sẽ mãi nhớ về cô, một nhà giáo với đức trồng người giản dị mà cao quý:

                                 “Tôi muốn ngày nào lớp cũng đông vui
                                 Dẫu tháng ba còn đi qua năm học
                                 Mỗi khoảng trống trên bàn có em vắng mặt
                                 Là bao nhiêu khoảng trống ở trong tôi” 

Hôm nay, dù có khó khăn, thử thách, dù nước mắt nhiều hơn nụ cười nhưng con sẽ luôn nhìn cuộc đời với con mắt lạc quan và sự tin tưởng. Con sẽ không dừng bước ở bất cứ chặng đường nào. Con sẽ làm ý nghĩa cuộc sống của con bằng những nỗ lực và cố gắng của mình như cái ngày xưa cô đã từng dạy bảo con. Vì con biết, cuộc sống là một cuộc hành trình, không phải đích đến. 

Phạm Hồng Thơ
Báo in K32- A1

                              

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN